Cuối cùng thì Giang Thái Huyền vẫn không tung tin tức đó ra. Thời điểm này mà lộ ra e sẽ bứt dây động rừng, vẫn nên bắt Lâm Thần và Thái Trọng về thẩm vấn rồi tính tiếp.
Buổi chiều không có khách nhân đến. Giang Thái Huyền thông qua Thiên Võng biết được người của Thanh Nguyệt thành đã tiến vào Yêu Thú Sơn Mạch để thu thập nguyên liệu, Huyền phẩm Phá Chướng đan, ngay cả mấy lão tổ Trúc Cơ kia cũng bị kinh động luôn.
Những vị lão tổ đó vừa xuất quan thì lập tức thống lĩnh tất cả võ giả trong gia tộc tiến vào Yêu Thú Sơn Mạch để thu thập nguyên liệu.
Mà bên ngoài Thanh Nguyệt Sâm Lâm lại có rất nhiều lính đánh thuê đang canh giữ, hiển nhiên đã biến nơi này thành cấm địa.
Trông thấy hành động của hội lính đánh thuê lần này, Giang Thái Huyền quyết định tạm thời án binh bất động. Chờ đến khi đêm xuống mới trực tiếp phái Lý Nguyên Bá đến bắt Lâm Thần và Thái Trọng mang về.
Tây Môn Mập Mạp đã ngủ say, Giang Thái Huyền đang đứng chờ ở cửa ra vào.
Lần này Lý Nguyên Bá hành động rất nhanh, chỉ cần một canh giờ đã mang được hai người kia về.
"Giang Thái Huyền?!! Ngươi thật to gan, dám bắt cóc cả ta?
Thái Trọng tức giận quát một tiếng, nhưng dáng vẻ lại không có chút bối rối nào, vô cùng bình tĩnh.
Giang Thái Huyền liếc qua hắn một cái rồi nhìn về phía Lý Nguyên Bá: "Lôi hắn xuống dưới đi."
"Giang Thái Huyền, ngươi...
Thái Trọng biến sắc, sai kịch bản rồi?! Sao tên này dám động thủ với hắn?
"Đạo sư Lâm Thần, rất vinh hạnh lại gặp ngươi.
Giang Thái Huyền thản nhiên nói.
"Giang Thái Huyền.
Lâm Thần nghiến răng, sắc mặt âm trầm: "Ngươi thật to gan!!! Dám ra tay với ta, còn dám trói cả Thái chủ sự."
"Nào. Để ta dạy ngươi cái gì gọi là biết cách ăn nói.
Giang Thái Huyền trực tiếp tiến tới cho y một bạt tay, đánh tên Lâm Thần đến mức ngu luôn.
"Ngươi đả thương Mộc Vân đúng không?
Giang Thái Huyền lạnh lùng hỏi.
"Ngươi, sao ngươi biết?
Lâm Thần sợ hãi, không dám tin hỏi lại: "Sao ngươi lại biết được chuyện này?"
"Đồng bọn mà ngươi hợp tác bán đứng ngươi.
Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng, nói: "Ta không chỉ biết ngươi đả thương Mộc Vân mà còn biết cả những việc đáng xấu hổ mà người và Thái chủ sự gây ra."
"Không thể nào!!! Sao Thái Trọng có thể bán đứng ta? Không thể như thế.
Lâm Thần lắc đầu liên tục như thể để chắc chắn chuyện này không phải là thật, nhưng trong mắt hắn lại tràn ngập bất an.
"Không thể nào à? Vậy tràng chủ sẽ nói cho ngươi biết, hai viên đan dược Huyền phẩm mà Công Hội Dong Binh tặng có vấn đề, ngươi biết không?
Giang Thái Huyền cười lạnh.
Oanh
Lâm Thần ngã khụyu xuống đất tựa như bị sét đánh trúng, hắn ngơ ngác thì thào: "Hắn, hắn..."
"Bây giờ ta có thể cho ngươi một cơ hội sống.
Giang Thái Huyền bình thản mở miệng.
"Cơ hội? Không còn cơ hội nữa rồi.
Lâm Thần cười thảm: "Hắn đã ra tay thì tất cả mọi người đều phải chết, kể cả ngươi, Giang Thái Huyền!"
"Ồ?
Ánh mắt lạnh lùng của Giang Thái Huyền đầy mỉa mai: "Ở Thanh Nguyệt thành này, người có khả năng gϊếŧ được ta còn chưa sinh ra đâu!"
Lâm Thần nhìn hắn, xùy cười một tiếng, rồi nói với vẻ chán chường: "Ta có thể nói cho ngươi biết mưu đồ của bọn họ, nhưng ngươi nhất định phải thả ta đi."
"Được. Ta là người làm ăn, chỉ cần ngươi có giá trị, ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống.
Giang Thái Huyền thản nhiên nói.
"Được, hi vọng ngươi có thể giữ lời.
Lâm Thần cắn răng đáp lại, lúc này chỉ có thể đánh cược một lần. Nếu không, e là hắn chỉ có thể chờ chết.
"Chuyện này muốn kể thì phải kể từ ba năm trước, lúc đó..."
"Bắt đầu nói từ Mộc Vân đi, ta không quan tâm chuyện trước kia.
Giang Thái Huyền ngắt lời.
"Hai vị Phó viện trưởng, nguyên lão Lâm Hồng và mấy vị đạo sư của Thanh Nguyệt Học Viện buôn bán thiên tài của học viện để đổi lấy tài nguyên nhằm tăng cao tu vi, sau đó việc này bị Mộc Vân phát hiện ra, mà ta... cũng là một trong số những thành viên đó."
"Trong đó Công Hội Dong Binh làm nhiệm vụ trung gian cho việc buôn bán, sau khi thấy Mộc Vân thu nhận Ứng Minh Nguyệt vốn là kỳ tài thiên phú rất mạnh thì hai vị Phó viện trưởng liền nổi tà tâm, nhưng Ứng Minh Nguyệt lại được viện trưởng coi trọng nên bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp đuổi Mộc Vân đi. Vì thế Thái Trọng mới đề nghị để ta ra tay, vậy nên mới có một màn Mộc Vân rời đi sau này."
Lâm Thần chậm rãi kể lại chuyện mấy năm trước bọn hắn bắt đầu bán những thiên tài của Thanh Nguyệt Học Viện cho các Tông môn có thế lực để đổi lấy tài nguyên.
Đây cũng là nguyên nhân khiến cho phần lớn thiên tài của học viện Thanh Nguyệt biến mất một cách kì lạ, cái gọi là đi Tông môn kỳ thật là bị bán đi.
"Vậy người viện trưởng đuổi theo lúc Mộc Vân bỏ đi vì sao vẫn chưa về?
Giang Thái Huyền sầm mặt.
"Chuyện này thì ta không biết, những sự tình sau đó là do Thái Trọng xử lý.
Lâm Thần thấp giọng nói, y ngập ngừng một chút lại nói thêm: "Sự xuất hiện của Thần Ma đạo tràng làm ảnh hưởng đến lợi ích của bọn ta, một khi những học sinh đều tìm tới các ngươi thì chúng ta sẽ không còn nguồn tài nguyên nữa."
"Những chuyện như buôn bán thiên tài này mà các ngươi cũng dám làm ra được, vậy những nhiệm vụ mà Công Hội Dong Binh ban bố ra thì sao?
Giang Thái Huyền lạnh lùng nói.
"Chuyện này cũng có liên quan đến hai vị Phó viện trưởng, nghe nói liên quan đến chuyện đột phá Đạo Quả. Về phần những đan dược được bán ra thì xác thực có vấn đề, đây là Lâm Hồng nói cho ta biết, đan dược thật sự chỉ có một viên ở chỗ Lâm Hồng mà thôi.
Lâm Thần chợt cười lạnh: "Hiện tại xem ra ta và Lâm Hồng đều đã bị bán đứng rồi, Công Hội Dong Binh muốn độc chiếm lợi ích, xưng bá ở Thanh Nguyệt thành."
"Ngươi còn biết chuyện gì nữa?
Giang Thái Huyền gõ nhẹ ngón tay, thờ ơ hỏi.
"Ta chỉ biết bấy nhiêu thôi.
Lâm Thần trả lời, rồi lại nói thêm: "Những chuyện ta biết ta đều nói ra hết rồi, ngươi phải thả ta đi."
"Không vội, ta vẫn chưa nghiệm chứng được thật giả trong những lời ngươi nói, sao có thể để cho ngươi rời đi?
Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng: "Ngươi đợi ở bên trong trước đi, nhớ kĩ đừng có ý đồ gì với đồ đạc ở đó, nếu không, ngươi sẽ mất mạng đó."
Giang Thái Huyền nói xong liền nhốt Lâm Thần vào đạo tràng.