Thần Ma Cung Ứng Thương

Chương 94. Không thể ra khỏi được cánh cửa này đâu

Thang Nguyệt Lộ đi rồi, Giang Thái Huyền sắc mặt cũng không dễ nhìn, Mộc Vân đã gần bảy mươi tuổi, chỉ là võ giả Tiên Thiên, còn mang theo một tiểu cô nương rời học viện Thanh Nguyệt, ở thành Thanh Nguyệt này chưa chắc đã được hoan nghênh, chứ đừng nói là đi nơi khác.

"Tràng chủ, chỉ là một dong binh công hội, có đến nỗi khiến ngươi sợ đến như vậy không, sao nhìn sắc mặt ngươi khó coi thế.

A Hoài đang nấu cơm, liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói.

"A Hoài, ta muốn xin nhờ ngươi giúp một chuyện.

Giang Thái Huyền nói.

"Tràng chủ, ngươi không phải là muốn để ta đi đối đầu dong binh công hội đấy chứ?

A Hoài lắc đầu liên tục, hắn đã nghe Tây Môn mập mạp nói qua về sự giảo hoạt của Giang Thái Huyền rồi: "Việc này ta không làm đâu, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa."

"Không phải, ngươi giúp ta đi thăm dò một chút, Mộc Vân đạo sư của học viện Thanh Nguyệt đã đi đâu, nếu ngươi có thể tra được tin tức, ngươi có thể chọn Thần Ma đan, Tiên Thiên linh khí, Thần Huyết đan.

Giang Thái Huyền nói.

Ơn dưỡng dục không thể không trả, trước đó bởi vì Mộc Vân còn ở học viện Thanh Nguyệt, nên không hỏi thăm được, cũng không muốn quấy rầy, hiện tại, biết Mộc Vân đã rời đi, hắn thật rất lo lắng.

"Tràng chủ, đây là ngươi nói đó, giờ ta sẽ đi luôn.

đến cơm A Hoài cũng không muốn làm nữa, đứng dậy đi tìm Hoàng Nhược Yên xin nghỉ.

"Tràng chủ, ngươi cũng không cần lo lắng, võ giả Tiên Thiên vẫn có năng lực tự bảo vệ mình.

Lý Nguyên Bá nói.

Giang Thái Huyền gật gật đầu, hiện tại, chỉ có thể chờ đợi tin tức, nếu không, ngay cả Mộc Vân đã đi về hướng nào hắn cũng không có cách nào biết được.

Mở Thiên Võng ra, nhìn thấy Lâm Thần vẫn hoạt động ở trên đó, Giang Thái Huyền trong lòng liền khó chịu.

"Giang Thái Huyền, cho ngươi sống thêm mấy ngày nữa, chờ hai vị Phó viện trưởng học viện Thanh Nguyệt ta đột phá xong, lấy thêm được Huyền phẩm Phá Chướng đan, đến lúc đó, sẽ là ngày hủy diệt của Thần Ma đạo tràng nhà ngươi.

Lâm Thần nói.

"Lâm Thần, Mộc Vân là bị các ngươi đuổi ra khỏi học viện Thanh Nguyệt sao?

Giang Thái Huyền lạnh lùng đáp lại.

"Mộc Vân? À, bà lão đó à, bà ta thật sự cho rằng học viện Thanh Nguyệt là bà ta mở sao, chỉ biết thu dưỡng cô nhi, nếu là thu dưỡng thiên tài thì không nói làm gì, đây tất cả lại đều là phế vật giống ngươi, có Tô Thanh Thanh tốt nhất, thì lại theo thấy khác, rời học việnThanh Nguyệt đi mất."

Lâm Thần lliên tục cười khẩy, khinh thường nói: "Tô Thanh Thanh thì rời đi, ngươi thì tự lập môn hộ, đối nghịch với học viện Thanh Nguyệt, các ngươi đều là đồ vô ơn, để lão Mộc Vân kia rời đi, chính là tha cho bà ta một con đường sống rồi đó."

"Tha cho bà ấy một con đường sống? Được, được lắm, Lâm Thần, ta sẽ nhớ kỹ câu nói này của ngươi.

Giang Thái Huyền lửa giận bừng bừng, sớm biết như thế, mình nên sớm đi hỏi thăm tin tức của Mộc Vân đạo sư.

"Thế nào, ngươi còn muốn làm chủ cho bà ta sao?

Lâm Thần cười nhạo.

Giang Thái Huyền kiềm nén lửa giận, để mình giữ được tỉnh táo: "Lâm Thần, nói cho ta, Mộc Vân đã đi hướng nào, ta có thể coi như không có gì xảy ra."

"Làm sao? Ngươi lo lắng cho lão bà kia ư? Muốn ta nói cho ngươi biết ư, không bao giờ!" Lâm Thần mỉa mai.

"Không bao giờ?

Lần này, Giang Thái Huyền đã thật sự nổi giận: "Lâm Thần, ngươi đã nói Thần Ma đạo tràng ta gϊếŧ người, vậy ta sẽ cho ngươi thấy, Thần Ma đạo tràng ta gϊếŧ người như thế nào!"

"Trời ơi, Giang Thái Huyền điên rồi, đây là muốn khiêu chiến với học viện Thanh Nguyệt mà!"

"Giang tràng chủ, bình tĩnh đã, hiện tại dong binh công hội và học viện Thanh Nguyệt đang liên kết, thậm chí thành chủ còn ủng hộ bọn họ, nếu ngươi ra tay thật, vậy thì không rửa oan được nữa.

Giang Nguyên nói.

"Giang Thái Huyền, ngươi thật to gan, nếu ngươi dám động vào một cọng tóc của Lâm Thần đạo sư, dong binh công hội ta không tha cho ngươi đâu.

Chủ sự Thái Trọng phát bài đe dọa.

"Nếu ai có tin tức của Mộc Vân, xin hãy báo cho ta, Giang mỗ nhất định sẽ hậu tạ.

Giang Thái Huyền phát một câu, không nói thêm lời nào, chờ đợi câu trả lời.

Nhìn Thiên Võng, Giang Thái Huyền cũng dần dần tỉnh táo lại.

Lý Quảng và Võ Tòng đang trong lúc bế quan, chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, bên người chỉ có Lý Nguyên Bá.

Chỉ dựa vào một mình Lý Nguyên Bá, nếu một đấu một thì ai cũng không sợ, nhưng nếu để cho Lý Nguyên Bá một mình khiêu chiến hai thế lực lớn, thậm chí còn có cả một phủ Thành Chủ, dễ nhận thấy là không thể nào.

Nhưng lời cũng đã nói ra rồi, không thể nào tự vả như vậy được.

"Lý Nguyên Bá, nếu bảo ngươi đi vào học viện Thanh Nguyệt bắt Lâm Thần, ngươi chắc chắn mấy phần?

Giang Thái Huyền hỏi.

"Không biết, đối với học viện Thanh Nguyệt, chúng ta lại không biết nhiều, cộng thêm dong binh công hội hỗ trợ, còn có một phủ Thành Chủ, hơn nữa Lâm Thần cũng có thể đã trốn đi.

Lý Nguyên Bá nói.

"Tràng chủ, có người đến tìm.

A Hoài lúc này đã trở về, đi theo phía sau là một người đàn ông tuổi trung niên.

"Trương chấp sự?

Giang Thái Huyền hơi sững sờ, chợt cười lạnh: "Trương chấp sự thật sự là khách quý đó nha, một mình mà lại dám đến đây, Giang mỗ bái phục."

Người tới chính là Trương chấp sự, hắn vừa nghe vậy liền ngượng ngập cười một tiếng, thấp giọng nói: "Đây chẳng qua là muốn báo tin vui cho tràng chủ đó thôi."

"Báo tin vui cho ta? Dong binh công hội nhà ngươi thế mà lại vô cùng quang minh nha, nghe nói muốn đóng cửa rừng rậm Thanh Nguyệt của ta? Còn muốn liên kết với học viện Thanh Nguyệt, chèn ép ta?

Giang Thái Huyền cười như không cười nói.

Trương chấp sự cười khan một tiếng, mắt nhìn Lý Nguyên Bá và A Hoài: "Tràng chủ, có thể nói chuyện một chút không?"

Giang Thái Huyền khẽ nhíu mày, chợt gật đầu: "Đi vào theo ta."

Lý Nguyên Bá và A Hoài lập tức rời đi, hai người họ tiến vào đạo tràng Giang Thái Huyền lãnh đạm nhìn Trương chấp sự: "Trương chấp sự lần này đến, nếu không có một lời giải thích chính đáng nào, sợ là không thể ra được khỏi cánh cửa này đâu."