"Lý Nguyên Bá, đã gặp được Lâm Nguyên chưa?
Giang Thái Huyền nhẹ giọng nói nhỏ.
"Tràng chủ, không gặp được, sau khi tiến vào Bách Đoạn bí cảnh, bọn họ liền cùng ta và Thang Nguyệt Lộ tách ra, Thang Nguyệt Lộ cũng không có đi theo, chúng ta đi hai hướng khác nhau.
giọng Lý Nguyên Bá từ trong đầu hắn vang lên.
"Bọn họ không làm phiền ngươi sao?
Giang Thái Huyền kinh ngạc, người học viện Thanh Nguyệt, hẳn là có thể đoán được, Lý Nguyên Bá đến từ Thần Ma đạo tràng.
"Ta đúng là hi vọng bọn họ dám động thủ.
Lý Nguyên Bá nhàn nhạt một câu, khinh thường nói: "Vẫn là đánh giá quá cao sự can đảm của bọn họ, nếu không, ta ở bí cảnh đã giải quyết bọn họ rồi."
Giang Thái Huyền trợn mắt, không cần phải nhiều lời nữa, bàn giao nói: "Ngươi làm nhiệm vụ cho tốt vào."
Nói xong, Giang Thái Huyền đi vào quầy hàng, lấy một viên Thần Ma đan, linh thực miễn phí của mình sắp hết rồi.
Cất kỹ Thần Ma đan, Giang Thái Huyền lúc này mới nhắm mắt tu luyện.
Sáng sớm hôm sau, Giang Thái Huyền đi ra ngoài, A Hoài đang khiêng gỗ, dọn dẹp mặt đất, vẻ mặt chăm chỉ.
"Ngươi đang làm gì đấy?
Giang Thái Huyền khóe miệng hơi rật, có một dự cảm xấu.
"Tràng chủ, tiểu thư nói muốn ở chỗ này cùng Tây Môn công tử, ta đang xây nhà.
A Hoài nói.
"Vậy các ngươi phải xây ở chỗ Tây Môn mập mạp kia chứ, làm ở chỗ ta làm gì?
Giang Thái Huyền không thể bình tĩnh, chuyện đầu tiên mỗi ngày thức dậy là trông thấy đống thịt lắc lư ở trước mắt mình sao?
"Tây Môn công tử làm việc ở đây, về sau cũng không cần trở về nữa, xây ở đây là tốt nhất.
A Hoài nghiêm túc nói.
"Đây là địa bàn của ta, nếu muốn xây nhà ở đây thì trả tiền đây?
Giang Thái Huyền bất mãn nói.
"Chờ một chút tiểu thư tới, sẽ đưa cho tràng chủ, ngoài ra, tiền ăn cũng sẽ không thiếu của ngươi đâu.
A Hoài sảng khoái nói.
"Hoàng Nhược Yên? Nàng ta đi đâu rồi?
Giang Thái Huyền nhíu mày.
"Tiểu thư cùng Tây Môn công đi luyện võ, đợi lát nữa sẽ trở lại.
A Hoài nói, vừa nói, vừa nhìn sắc trời, ném gỗ xuống, nói: "Tràng chủ, thịt yêu thú Trúc Cơ đâu? Ta nấu cơm."
"... Ngươi muốn ăn thịt yêu thú à?
Giang Thái Huyền thở dài một tiếng, lấy ra một miếng thịt yêu thú Trúc Cơ tới.
A Hoài vội vàng nhận lấy, mỉm cười nói: "Tràng chủ, đêm qua ta ở thành Thanh Nguyệt mua được rượu ngon, đợi chút nữa chúng ta uống một trận."
Giang Thái Huyền sắc mặt lúc này mới dễ coi một chút, đang muốn rời đi, A Hoài đột nhiên lên tiếng nói: "Tràng chủ, ngươi khẳng định không xem Thiên Võng một chút sao?"
"Thiên Võng đã xảy ra chuyện gì?
Giang Thái Huyền trong lòng nghi hoặc, mở Thiên Võng ra, mặt lập tức tối sầm.
"Giang Thái Huyền, cái đồ đê tiện không biết xấu hổ nhà ngươi!"
"Giang Thái Huyền đáng ghét, thủ đoạn bỉ ổi, ngươi bỏ cuộc đi, Thần Ma đạo tràng kia của ngươi, vĩnh viễn cũng phát triển không nổi đâu."
Giang Thái Huyền sắc mặt khó coi, mở bài đăng ra, lập tức hiểu ra, vì sao có người mắng hắn, mắng Thần Ma đạo tràng.
Đêm qua, ba người Tây Môn mập mạp bọn họ hành động, đi dán quảng cáo, không chỉ dán tại cổng công hội dong binh, mà còn dán ở cổng những gia tộc cao cấp khác, còn có cả phủ Thành Chủ.
Khiến cho Giang Thái Huyền bất ngờ nhất chính là, cổng của học viện Thanh Nguyệt, bị ba người dán hai tấm đan chéo nhau, theo kiểu niêm phong.
Đây là muốn niêm phong học viện Thanh Nguyệt ư?
Chẳng trách những người này nổi điên, vừa mở cổng đã nhìn thấy trước cổng nhà mình treo bảng quảng cáo thì ai cũng đều không thấy thoải mái.
Công hội dong binh và học viện Thanh Nguyệt lại càng không được, Thần Ma đạo tràng, có thể nói là đối thủ của bọn họ.
Đêm qua ba người họ đều là hơn nửa đêm mới treo, có Tiên Thiên A Hoài xuất thủ, cổng của bọn họ căn bản ngăn không được, dù sao, bọn họ không phải võ giả Tiên Thiên trông cổng.
Vì thế, Giang Thái Huyền phát một câu: "Có bản lĩnh thì để Tiên Thiên trông cổng đi, ta dán rồi ngươi sẽ không biết xé sao?"
"Quá đáng ghét rồi, Giang Thái Huyền này đáng ghét quá.
Một câu nói, suýt nữa khiến một đám người tức hộc máu.
Tiên Thiên gác cửa? Ngoại trừ Trúc Cơ lão tổ ra thì Tiên Thiên có chiến lực mạnh nhất, là căn cơ của cả một thế lực, vậy mà ngươi dám để họ gác cửa sao?
Còn nói dán rồi không biết xé sao? Chẳng lẽ xé rồi ngươi sẽ không dán tiếp nữa?
"Học viện Thanh Nguyệt, các ngươi ngày mai gắng gượng chút, nhất định phải gϊếŧ chết Giang Thái Huyền.
Không ít người phát bài viết nói.
Lâm Thần cũng thừa cơ nhảy ra ngoài: "Giang Thái Huyền, ngươi xem Thần Ma đạo tràng của ngươi, không được lòng người đến cỡ nào , bây giờ quỳ xuống nhận sai, tự phế tu vi, ta có thể đại diện học viện Thanh Nguyệt tha cho ngươi."
"Lâm Thần, ngươi thực sự xem mình là người rồi sao?
Giang Thái Huyền khinh thường đáp lại một câu, đóng Thiên Võng lại: "Ngày mai ngươi sẽ có nhiều người cha, còn có nhiều thúc thúc nữa."
Lâm Thần tức đến xì khói, hận không thể gϊếŧ chết luôn Giang Thái Huyền bây giờ.
"Khụ.
Giang Thái Huyền ho nhẹ một tiếng, ra hiệu hắn đã đến.
Hai người mập mạp giật mình, bịch một cái rồi đứng lên, Hoàng Nhược Yên sắc mặt đỏ bừng: "Tràng chủ, sao ngươi lại tới đây."
Bộ dạng này, hơi xoay đầu, đỏ mặt xấu hổ, vô cùng ngượng ngùng, rất giống đi hẹn hò bị người ta phát hiện.
Tây Môn mập mạp vội vàng giải thích: "Huyền ca, không phải như ngươi nghĩ đâu."
"Được rồi, ngày mai sẽ phải tỷ thí võ, Hoàng tiểu thư, ngươi quên Cao Cầu rồi sao?
Giang Thái Huyền nghiêm túc nói: "Lâm Nguyên tiến vào Bách Đoạn bí cảnh, thực lực sẽ tăng lên rất nhanh, một khi tỷ thí võ thất bại, ta và Tây Môn công tử của ngươi, sợ là sẽ phải chết, đến lúc đó ngươi sẽ bị bỏ lại một mình."