Thần Ma Cung Ứng Thương

Chương 77. Cùng chung nhiệm vụ

Két

Lực lượng thần bí dồn lại, một tiếng Phượng Hoàng kêu lên, hào quang ngũ sắc lấp lánh, một hư ảnh Yêu Hoàng hiện ra, tung cánh kêu lên.

"Yêu Hoàng huyết mạch, thật sự đã thức tỉnh.

A Hoài kích động nói, một trăm nguyên tệ, một trăm nguyên tệ đã có thể thức tỉnh Yêu Hoàng huyết mạch, cái này nếu nói ra, những lão gia gia tộc kia có khi nào sẽ đập đầu mà chết không?

Lúc trước, gia tộc hao phí rất nhiều tài nguyên, bí pháp như vậy, đều không thể kích hoạt được Yêu Hoàng huyết mạch của Hoàng Nhược Yên, bây giờ xem mà xem, chỉ một trăm nguyên tệ, một lần đã kích hoạt lên, thật là rẻ mà!

"Lại đây, Tiên Thiên linh khí, năm ngàn nguyên tệ một sợi.

Giang Thái Huyền giới thiệu nói.

"Cho một sợi.

Kích hoạt huyết mạch lên, Hoàng Nhược Yên tâm tình rất kích động, lần nữa lấy ra năm mươi miếng nguyên tinh.

"Hoàng tiểu thư quả nhiên hào phóng, Tây Môn Tình nhà ta rất thích người hào phóng như tiểu thư.

Giang Thái Huyền xu nịnh nói.

"Cho thêm một sợi.

Hoàng Nhược Yên lại móc ra năm mươi nguyên tinh.

"Hoàng tiểu thư..."

"Khụ, tràng chủ, chờ tiểu thư luyện hóa xong một sợi nguyên khí trước rồi nói tiếp.

A Hoài nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nói, hắn thật sợ Hoàng Nhược Yên đầu óc nóng lên, đem toàn bộ tiền tiêu hết.

Giang Thái Huyền gật gật đầu: " Có thể mở sơ cấp phục vụ hậu mãi, giúp Hoàng tiểu thư luyện hóa Tiên Thiên linh khí?"

"Để ta.

A Hoài vội vàng nói, hắn sắp không chịu nổi rồi, Giang Thái Huyền quá giảo hoạt.

Giang Thái Huyền đã qua một bên tu luyện, nếu đã không muốn mở ra phục vụ hậu mãi, hắn cũng không cần bận rộn.

Tây Môn mập mạp tìm nơi lui về, cách xa Hoàng Nhược Yên đến mấy mét, đôi mắt nhỏ nửa nhắm nửa mở, đề cao cảnh giác, sợ Hoàng Nhược Yên đột nhiên nổi điên tới, cùng hắn gạo nấu thành cơm.

Thời gian trôi qua, ánh sáng lần nữa buông xuống.

Ầm ầm

Một tiếng vang vọng, kinh động đến Giang Thái Huyền, Tây Môn mập mạp vội vàng bò lên, giọng gấp gáp nói: "Chuyện gì?"

"Tây Môn công tử."

Giọng nói giòn tan cùng vui sướиɠ xen lẫn thẹn thùng truyền đến, Tây Môn mập mạp giật mình một cái, nhìn về nơi có giọng nói đó,hơi run rẩy, khàn giọng nói: "Hoàng, Hoàng tiểu thư trời đã khuya sao còn chưa đi?"

"Tây Môn công tử, Nhược Yên đã là võ đạo cấp chín đỉnh phong.

Hoàng Nhược Yên ngượng ngùng nói, một thân thịt mỡ lại gầy xuống một chút, nhưng so với Tây Môn mập mạp thì vẫn béo như cũ.

"Xin chúc mừng.

Tây Môn mập mạp da mặt co rúm, lời này tuyệt đối là trái lương tâm.

"Tây Môn mập mạp, nấu cơm.

Giang Thái Huyền nhìn sắc trời, lấy ra một miếng thịt yêu thú Trúc Cơ.

"Dạ được, Huyền ca.

Tây Môn mập mạp mừng rỡ, Huyền ca thật hiểu ý, đây là cho mình cơ hội né tránh đây mà.

"Tây Môn công tử, ngươi văn võ song toàn, thiên phú vô song, sao có thể làm mấy chuyện mà hạ nhân làm chứ? Giao cho ta, ngươi ở với tiểu thư.

A Hoài tay mắt lanh lẹ, đoạt lấy miếng thịt yêu thú kia, đi ra ngoài nấu cơm.

"Tây Môn công tử.

Hoàng Nhược Yên ôn nhu nói.

Tây Môn mập mạp: "..."

Giang Thái Huyền vỗ vỗ bả vai của Tây Môn mập mạp, khẽ thở dài: "Mập tử, ca không giúp được ngươi."

Nói xong, Giang Thái Huyền đi ra khỏi đạo tràng, giành lại không gian riêng cho hai người.

Mở Thiên Võng ra, Giang Thái Huyền nhìn vào sòng bạc, sòng bạc này có hai cách chơi, một là chốt đơn trên mạng, Thiên Võng sẽ thu tiền, đến lúc đó phí thủ tục cũng sẽ bị thiên võng khấu trừ.

Cách thứ hai, là tự mình đi thành Thanh Nguyệt, đến thương hội Vạn Dịch chốt đơn.

"Tây Môn mập mạp, qua đây.

Giang Thái Huyền kêu lên, vẫn là nên đi thành Thanh Nguyệt sẽ tốt một chút, không mất phí thủ tục, trong thành võ giả đặt cược, đều là đặt cược thực sự.

"Huyền ca, có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó.

Tây Môn mập mạp vội vàng chạy ra, trên mặt không che giấu được sự kích động.

"Đến đây, ở đây có tám trăm chín mười bảy miếng nguyên tệ, ba mươi lăm kim tệ, ngươi lấy một nguyên tệ mua giấy, ba mươi lăm kim tệ ngươi mua chút chút thức ăn, phần còn lại đem hết đến Vạn Dịch thương hội, đặt cược chúng ta thắng cho ta.

Giang Thái Huyền nói.

"Gần chín trăm miếng nguyên tệ.

Tây Môn mập mạp nuốt ngụm nước miếng, mặc dù đã thấy Hoàng Nhược Yên lấy ra nguyên tinh, nhưng, đấy không phải là cho hắn, còn những nguyên tệ này đều phải qua tay hắn.

Khoản tiền quá lớn!

Cẩn thận nhận lấy nguyên tệ, Tây Môn mập mạp đang muốn rời đi, thì Hoàng Nhược Yên từng bước nhỏ đi ra: "Tây Môn công tử, ta cùng đi với ngươi."

"Đừng, thân phận của ngươi tôn quý, chuyện nhỏ nhặt này, vẫn nên là ta tự mình đi.

Tây Môn mập mạp vẻ mặt đau khổ nói.

"Tiểu thư, ngươi vừa đột phá, gầy đi không ít, muốn bước đi phải rèn luyện một chút để cơ thể ổn định.

A Hoài đang nấu cơm đúng lúc lên tiếng nói.

Hoàng Nhược Yên hai mắt tỏa sáng, nhớ tới lời Giang Thái Huyền nói, cùng chung nhiệm vụ, cùng chung rèn luyện, không khỏi cảm kích mà liếc nhìn Giang Thái Huyền: "Đa tạ tràng chủ, ta sẽ đi cùng Tây Môn công tử, chờ ta trở lại ta sẽ mua thương phẩm."

Tây Môn mập mạp không hiểu gì cả, việc này với Huyền ca thì có quan hệ gì?

Giang Thái Huyền mỉm cười gật đầu: "Mau đi đi, nhớ về ăn cơm."

Giang Thái Huyền biết, Hoàng Nhược Yên cho rằng, đây là tạo cho bọn họ cơ hội ở cùng nhau, nên trong lòng rất cảm kích.

Tây Môn mập mạp đau khổ, vì vị võ giả Tiên Thiên A Hoài này hung dữ đe dọa hắn, nên hắn nhất định phải chăm sóc Hoàng Nhược Yên thật tốt, nếu nàng rơi mất một sợi tóc, thì y sẽ tìm hắn tính sổ mất.