Trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi trên thiên võng, Giang Thái Huyền lại khắc thêm một số bảng gỗ, lần này hắn không chỉ cho thuê, mà còn các các loại vật phẩm công pháp, nhân lúc uy tín của Thanh Nguyệt Học Viện đang suy giảm thì bảo Tây Môn Mập Mạp treo mấy tấm bảng này trong Thanh Nguyệt thành.
Giang Thái Huyền bận rộn xong thì trời cũng đã nhá nhem tối, Lý Quảng lại xuất pháp cùng Tây Môn Mập Mạp, Giang Thái Huyền xoa cằm nhìn về phía Thanh Nguyệt Học Viện, chắc hẳn lúc này đám người cầm quyền của Thanh Nguyệt Học Viện đã tức điên rồi nhỉ?
...
Thanh Nguyệt Học Viện, ba vị nguyên lão, hai bị chủ nhiệm đang cùng ngồi trong phòng nghị sự.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên ngốc nào đã cầm đi khế đất?” Chủ nhiệm đứng lớp Lý Tiền Minh sầm mặt, hắn tức muốn nổ phổi.
“Trương Chấp sự.” Một vị chủ nhiệm khác tên là Bạch Lâm đảo trắng mắt.
Sắc mặt Lý Minh Tiền cực khó coi, hắn hừ lạnh ngồi xuống, Trương Chấp sự là người của hắn.
“Hai vị, một mảnh khế đất chả phải cái gì quan trọng, nhưng Chấp Pháp đường chết ba người, một trong số đó là tôn tử của ta!” Mặt nguyên lão trúc cơ đen sì, sát khí trong mắt chớp lóe liên tục.
“Học viện xảy ra chuyện lớn như vậy, chờ khi hai vị phó viện trưởng xuất quan hoặc là khi viện trưởng quay về thì các vị định bàn giao thế nào đây.” Một lão phụ trúc cơ cười lạnh.
“Chuyện xảy ra ở Thanh Nguyệt Lâm Sâm, tiên thiên cũng đã táng thân tại đó mấy người, lão phu nhất định phải tự đếm thăm dò một chuyến.” Lâm Hồng nóng nảy.
“Không được.” Một nguyên lão trúc cơ khác lạnh lùng cắt ngang, lão trầm giọng nói: “Có Bí Cảnh Bách Đoạn ở đó, chúng ta ngàn vạn không thể có sai sót gì, chuyện của Thanh Nguyệt Lâm Sâm cứ để yên đấy trước đã.”
“Tôn tử của lão phu đã chết tại đó.” Hai mắt Lâm Hồng đỏ ngầu, trầm ngập sát ý.
“Chẳng phải ngươi vẫn còn một đứa sao.” Lão phụ hừ lạnh: “Bí Cảnh Bách Đoạn nguy hiểm trùng trùng, bên trong có cơ duyên về cảnh giới Đạo quả, ngươi không tranh thủ cho bản thân, chẳng lẽ ngươi không định bảo vệ đứa tôn tử còn lại của ngươi luôn à?”
“Lão phu đến Thanh Nguyệt Sâm Lâm một chuyến, diệt trừ xong tên nghiệt chướng kia ta sẽ trở lại ngay, sẽ không mất nhiều thời gian.” Lâm Hồng nói.
“Ngươi quên nguyên nhân chết của yêu thú trúc cơ rồi sao? Nếu thật sự do bọn chúng gây ra, đừng nói là ngươi, cho dùng chúng ta đi cùng nhau, e rằng cũng phải chôn thân ở đó.” Lão phụ lạnh giọng.
Lâm Hồng cứng người, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Yêu thú trúc cơ, lão tự ngẫm, nếu bản thân dốc hết toàn lực thì lão cũng có thể gϊếŧ chết được một con yêu thú sơ kỳ, nhưng khi nghĩ tới những chuyện kỳ lạ xảy ra ở cuộc thi săn bắn và kỳ kiểm tra vừa rồi thì lão chẳng dám xung động nữa.
“Cho dù là vậy thì Thanh Nguyệt Học Viện chúng ta cũng không thể bỏ qua chuyện này, vờ như không có chuyện gì xảy ra cả.” Lý Tiền Minh nói.
“Sai người đi thám thính trước rốt cuộc ở đó có thứ gì, hay đã xảy ra chuyện gì, Vương Minh Minh, Thang Nguyệt Lộ chính là hai đối tượng thẩm vấn tốt nhất.” Lão phụ nói.
“Hừ, sau khi ta ra khỏi Bí Cảnh Bách Đoạn, chắc chắn ta sẽ gϊếŧ chết tên nghiệt chướng kia.” Lâm Hồng hừ lạnh, vung tay rời đi.
“Học viện Thanh Nguyệt vậy mà sợ rồi à?” Giang Thái Huyền nhún vai, tin tức trên Thiên Võng làm hắn có chút kinh ngạc.
Có cả đám người mắng nhiếc đạo sư Vương Nguyên của Học viện Thanh Nguyệt vậy mà cũng không thấy ai ra mặt đáp trả, cũng chẳng thấy ai đếm xỉa gì đến chuyện muốn trả thù hắn.
“Không biết nếu giờ Tây Môn mập mạp lại cho bọn họ thêm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì Học viện Thanh Nguyệt sẽ có phản ứng gì đây nhỉ?” Giang Thái Huyền sờ sờ cằm, suy tư nói.
Tây Môn mập mạp đã sớm đi treo biển hành nghề, bên trên ngoài một ít thương phẩm thì còn khuyến mãi kèm theo vài câu chế nhạo Học viện Thanh Nguyệt, hi vọng đám người của Học viện Thanh Nguyệt đọc được sẽ không tức đến mức hộc máu.
Nhìn nhìn sắc trời cũng có chút tối rồi, Giang Thái Huyền trực tiếp đi ngủ. Chờ đến ngày mai khi Thiên Võng đã bỏ hạn chế cấm ngôn rồi, hắn lập tức có thể bắt đầu hành động.
Ngày thứ hai Giang Thái Huyền dậy thật sớm mở Thiên Võng ra, lần này hắn đã biết rõ quy tắc nên sẽ không để lại bị cấm ngôn thêm lần nữa.
Ở phần giao lưu chỉ cần không điên cuồng quảng cáo thì trên cơ bản sẽ không bị cấm ngôn, còn lại cũng muốn làm gì tùy thích, mắng người hay làm bất cứ việc gì đều không thành vấn đề.
“Thiên Võng, ngươi còn non lắm.” Giang Thái Huyền bĩu môi, thẳng tay đăng một bài viết lên: Học viện Thanh Nguyệt dạy hư học sinh, đạo sư dơ bẩn thối tha. Con đường nào dành cho những học sinh khổ không kể xiết?
“A, tên này còn chưa chết à?” Một đám cường giả Tiên Thiên kinh sợ.
“Dám lấy tên là Thần Ma, bị phản phệ của Thiên Võng mà vẫn còn sống á?”
“Ơ, mới qua ba ngày lại chạy long nhong được rồi kìa? Người này có bảo vật kéo dài tính mạng hả?”
“Ta có rất nhiều bảo vật ở bên trong đạo tràng.” Giang Thái Huyền trả lời một câu.
Hắn nói xong thì không để ý thêm nữa, cũng không viết quảng cáo mà bấm mở phần giao dịch để đánh giá tốt cho mấy người Vương Nguyên, Thang Nguyệt Lộ.
Giang Thái Huyền lại đăng thêm vài bài post nữa, tất cả đều liên quan tới việc nói xấu Học viện Thanh Nguyệt, không nhắc một từ nào tới Thần Ma đạo tràng.
“Người này chắc chắn có vấn đề. Ngươi điên cuồng chửi bới Học viện Thanh Nguyệt như vậy rốt cuộc là có mục đích gì?” Một đạo sư của Học viện Thanh Nguyệt đã không nhịn được lên tiếng.
“Ta chỉ nói lại sự thật mà thôi. Nếu các ngươi muốn có thể đến xem một nơi công khai giá cả của công pháp, chất lượng tốt mà giá tiền lại rẻ, nào giống Học viện Thanh Nguyệt của các ngươi, mỗi lần học sinh muốn vào võ kỹ các của học viện đều bị thu phí.” Giang Thái Huyền cười lạnh đáp lại.