Thần Ma Cung Ứng Thương

Chương 53: Đánh Úp Thanh Nguyệt Học Viện

Giang Thái Huyền không cho rằng thân phận của mình cao quý hay mạng quý báu bao nhiêu, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không hèn kém đến mức người khác muốn gϊếŧ hắn mà hắn còn ngoan ngoãn quỳ mọp xuống không phản kháng!

Hắn vẫn luôn biết ơn công nuôi dưỡng của Thanh Nguyệt Học Viện, thậm chí nếu có cơ hội, hắn cũng rất sẵn lòng giúp đỡ bọn họ.

Nhưng hôm nay, lời nói của Chấp Pháp đảng khiến hắn tức giận tột độ.

“Lý Nguyên Bá, Võ Tòng, ta không muốn ba kẻ này sống sót quay trở về.”

Giang Thái Huyền chắp hai tay sau lưng quay phắt đi, không them để ý tới bọn họ nữa.

“Đi chết đi!”

Ba đội trưởng của Chấp Pháp đường đồng loạt xông lên, sau khi Giang Thái Huyền vừa dứt câu thì tiếng chuông cảnh báo trong lòng họ lập tức vang lên inh ỏi, ngay khi ba người định ra tay thì cảm thấy vùng bụng chợt nhói lên, sau đó ngã ra đất, ôm bụng quằn quại như con tôm.

“Ngươi...”

Ba người kinh hãi, còn chưa thốt ra được câu nào thì bụng lại đau nhói lên một lần nữa, lần này ba người trực tiếp bị đánh bay thẳng ra ngoài, miệng mồm đầy máu, ngay cả muốn phản kháng cũng không được.

Hai bóng người dần dần xuất hiện, nhìn tưởng như rất chậm nhưng thật chất mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh, hai người nọ nhoáng cái đã đuổi kịp ba người, đồng loạt xuấ chiêu.

“Hai vị đạo hữu, ta là người của Chấp Pháp…A.”

“Ta là người do Thanh Nguyệt…”

“Ta là thiên tài đỉnh cấp, tôn tử của Nguyên lão, ngươi…”

Ba người chưa kịp dứt câu đã thổ huyết lần nữa.

Bọn họ muốn mượn danh nghĩ của Thanh Nguyệt Học Viện để áp chế Lý Nguyên Bá và Võ Tòng, nhưng đáng tiếc, hai vị Thần Ma này tôn quý đến cỡ nào chứ, làm sao chịu để tâm thân phận của ngươi là gì.

Không dùng danh tiếng của thế lực khác hù dọa còn đỡ, ba người vừa nói xong, hai vị Thần Ma lại càng không thoải mái, một Thanh Nguyệt Học Viện nho nhỏ mà lại dám uy hϊếp Thần Ma? Còn không phải là tự tìm đường chết sao!

“Đừng có lề mề nữa, gϊếŧ dứt khoát lên.” Giang Thái Huyền mất kiên nhẫn.

“Được, chủ thượng.” Lý Nguyên Bá trả lời, hắn nhún vai: “Lẽ ra ta còn định vờn các ngươi thêm một lúc nữa, nhưng nếu chủ thượng đã lên tiếng, vậy thì các ngươi chết đi!”

Nói xong, Lý Nguyên Bá, Võ Tòng không nương tay nữa, một người mang lôi quang nhấp nháy, một người lạidùng kim quang bao trùm tất cả, Lý Nguyên Bá tung hai quyền cùng một lúc, Võ Tòng thì dùng một đấm kết liễu tất cả.

Rắc

Tiếng xương bị gãy nát vang lên, ba đội trưởng Chấp Pháp đường chết ngay lập tức, ngay cả tiếng gào thét thảm thiết cũng chẳng thốt lên được tiếng nào.

“Tìm đại chỗ nào đó vứt xác đi.” Giang Thái Huyền xua tay.

“Đinh, công bố nhiệm vụ, đánh úp Thanh Nguyệt Học Viện, bảo vệ dược điền, để đám học sinh lầm đường lạc lối nhận ra học viện cấp thấp như Thanh Nguyệt Học Viện không có tư cách cạnh tranh với Thần Ma đạo tràng!”

“Giới thiệu nhiệm vụ: Cấp bậc của Thanh Nguyệt Học Viện quá thấp, không thể bồi dưỡng được Thần Ma mà chỉ lãng phí thời gian của học sinh, khiến cho các học sinh đến Thần Ma đạo tràng để nhận được cơ hội tôi luyện tốt nhất, đồng thời bảo vệ dược tốt dược điền.”

“Tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ: Thanh Nguyệt Học Viện chủ động thỏa hiệp, phần thưởng cơ bản: giành được một hạt giống Thần Ma cấp thấp trong ô quay thưởng, được chọn một lần, thời hạn nhiệm vụ: không có. Mức độ hoàn thành cao có thể nhận được dịch dinh dưỡng Thần Ma.”

“Chọn một lần khi quay thưởng hạt giống Thần Ma là sao?” Giang Thái Huyền hỏi hệ thống.

“Đinh, trong ô quay thưởng hạt giống Thần Ma cấp thấp có tổng cộng chín hạt, ký chủ có thể quyết định chọn một hạt, chắc chắn trúng!” Hệ thống trả lời.

“Thích thế.” Giang Thái Huyền mừng rỡ.

Vậy tức là hắn muốn có được hạt nào trong chín hạt giống Thần Ma này thì chắc chắn sẽ có được, không giống như mấy lần quay ngẫu nhiên trước đó, hệ thống cho gì thì nhận nấy.

“Đành đắc tội vậy, Thanh Nguyệt Học Viện.” Giang Thái Huyền lầu bầu: “Nếu chiếu theo khía cạnh tiên thiên vẫn thuộc anh nhi kỳ, vậy Thanh Nguyệt Học Viện có được xem là một đám nhóc sơ sinh đang dạy học không nhỉ?”

Giang Thái Huyền lấy thiên võng ra tìm bài đăng trên đó, chẳng mấy chốc hắn đã kiếm được bài giới thiệu về Thanh Nguyệt Học Viện.

Thanh Nguyệt Học Viện là học viện bồi dưỡng võ giả của Thanh Nguyệt thành gồm một viện trưởng và hai phó viện trưởng, đều là trúc cơ đỉnh phong, học viện còn có ba vị nguyên lão với tu vi trúc cơ, hai chủ nhiệm đứng lớp và mười ba đạo sư tiên thiên.

Thế lực của học viện sâu không lường được, ngay cả hoàng thất cũng không dám đắc tội bọn họ, có người nghi rằng học viện này được thành lập bởi một tông môn nào đó.

Tông môn!

Giang Thái Huyền híp mắt, hắn biết thế giới này có rất nhiều tông môn, mà tông môn nhỏ nhất cũng phải có một lão tổ trúc cơ tọa trấn.

Mà Thanh Nguyệt Học Viện cũng có thể xem là một tông môn, chẳng qua giàu hơn tông môn bình thường nhiều.

Bài giới thiệu còn nói, hằng năm sau khi các thiên tài xuất sắc nhất của Thanh Nguyệt Học Viện đột phá tiên thiên đều biết mất không rõ tung tích, và từ đó cũng chẳng có ai nhìn thấy họ, nhiều người ngờ rằng họ đã gia nhập tông môn.

“Khó trách lần này hệ thống lại thưởng một lần tự chọn Thần Ma hậu hĩnh như vậy, thì ra Thanh Nguyệt Học Viện không phải là một học viện bình thường." Giang Thái Huyền bĩu môi, có điều hắn không lo lắng chút nào.

Vừa tắt bài đó, lại có một bài đăng khác thu hút sự chú ý của hắn.

Đạo sư bị phế tu vi của Thanh Nguyệt Học Viện – Dư Thanh hiện tại đang truy sát học sinh của học viện trong khu vực tổ chức cuộc thi săn bắn hòng cướp đoạt con mồi của họ.

“Dư Thanh còn làm cả chuyện thế này?”

Giang Thái Huyền tò mò chọn xem bài, nếu chuyện này là thật, đừng nói Dư Thanh đã bị phế, cho dù chưa bị phế cũng sẽ chẳng có kết cục tốt.

Thanh Nguyệt Học Viện chủ trương bồi dưỡng học sinh, chuyện đạo sư truy sát học sinh để chiếm đoạt mồi săn sẽ trở thành vết nhơ to đến cỡ nào? Sau này còn ai dám vào Thanh Nguyệt Học Viện học nữa? Để đến lúc có đồ tốt thì lại bị đạo sư cướp?

Giang Thái Huyền xem tên người đăng bài, Vương Nguyên!

“Vương Nguyên, ngươi ngậm máu phun người, Thanh Nguyệt Học Viện đã phát hiện chuyện con trai ngươi gian lận trong kỳ thi săn bắn, bảo con ngươi chờ bị đuổi học đi!”