Thần Ma Cung Ứng Thương

Chương 46: Tại Các Ngươi Quá Nghèo

“Hoan nghênh hai vị đại giá quang lâm đến Thần Ma đạo tràng.” Giang Thái Huyền mỉm cười, nói: “Ở đây có bán thần cấp huyết mạch, thể chất công pháp, chỉ cần ngươi có tiền thì những này đều có thể mua.”

Ừng ực.

Hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, hai cha con Vương Nguyên đang ngốc trệ đột nhiên bừng tỉnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Vương Minh Minh tốt hơn cha hắn một chút, dù sao trước đây hắn cũng đã tiếp xúc qua: “Huyền ca, hình như nơi này có một chút thay đổi à?”

“Chuyện này không phải là vì các ngươi sao? Các ngươi quá nghèo, nên ta đành phải mở công pháp Thần cấp ra, tách bộ bán lẻ.” Giang Thái Huyền bất đắc dĩ nói.

Chúng ta... Quá nghèo?

Khoé mắt Vương Nguyên giật giật, nếu như trước kia có người dám nói chuyện như vậy với hắn, hắn nhất định sẽ gϊếŧ chết y, nhưng hiện tại hắn muốn nghiệm chứng nơi này là thật hay giả.

“Huyền ca, ta sắp phải quyết đấu với Tiêu Thành rồi, ngươi bán cho ta thần huyết, thần thể, thần công đi, ta phải cho hắn biết thế nào là lễ độ.” Vương Minh Minh kích động nói.

“Tiêu Thành à? Tu vi của hắn là gì?” Giang Thái Huyền mỉm cười hỏi.

“Võ đạo Cấp sáu, khó đảm bảo không có con át chủ bài nào phía sau.” Vương Minh Minh nói.

“Vậy ta đề cử ngươi mua Thần Ma đan, chỉ cần một viên thì tu vi và thể phách của ngươi đều sẽ đột phá, cấp sáu Võ đạo bình thường sẽ không thể gây thương tổn được một cọng lông nào của ngươi, chỉ cần ngươi bỏ ra một vạn nguyên tệ.” Giang Thái Huyền nói.

“Huyền ca...” Vương Minh Minh hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt đưa đám nói: “Có thể rẻ hơn chút không?”

“Vậy dùng tiên thiên linh khí đi, năm ngàn nguyên tệ, có thể chiết xuất chất lượng của nguyên khí, cũng có thể đột phá.” Giang Thái Huyền nói.

"Bớt thêm chút nữa được không... "

“Tiên thiên linh khí có thể tách ra mua lẻ. Ngươi hiện chỉ mới cấp năm, mua một tia là đủ rồi, năm trăm nguyên tệ.” Giang Thái Huyền sắc mặt hơi hơi có chút khó coi.

“Bớt thêm chút nữa.” Vương Minh Minh vẻ mặt xấu hổ.

“Không phải ngươi vừa bán phần thưởng của cuộc thi à?” Giang Thái Huyền khó chịu: “Thang Nguyệt Lộ người ta đã bỏ ra hơn một vạn nguyên tệ, còn ngươi sao có thể keo kiệt như vậy? Khí phách Vương đại thiếu gia của ngươi đâu rồi?”

“Bao nhiêu cơ? Một vạn?” Vương Minh Minh run một cái, một vạn nguyên tệ? Thang Nguyệt Lộ đã đem toàn bộ phần thưởng tiêu hết rồi à?

Vương Nguyên cũng vễnh tai lắng nghe, tiêu hơn một vạn nguyên tệ cơ à, vậy có lẽ đúng như nhi tử nói, hết thảy nơi này đều là thật?

“Thế ngươi đang có bao nhiêu?” Giang Thái Huyền bó tay rồi, hẳn là phần thưởng vừa bán đi của tên này đã bị cha của hắn lấy rồi?

“Năm mươi nguyên tệ.” Vương Minh Minh vẻ mặt cầu xin nói, đồng thời u oán liếc mắt nhìn Vương Nguyên cha mình.

“Năm mươi nguyên tệ, vậy mua công pháp Nhập môn đi, ở đây có Thần Vũ kinh, Tiễn Thần Kinh, Thần Lôi Bá Thể kinh, tất cả đều là Thần cấp. Sau khi tu luyện ăn nhiều bảo vật một chút, xông phá cảnh giới thì không sai biệt lắm có thể đánh với người cùng cấp rồi.”

Giang Thái Huyền đành phải mang theo Vương Minh Minh đi vào kệ hàng cất công pháp.

“Huyền ca, nếu như chỉ tu luyện công pháp, trong tình huống không có bất kỳ bảo vật nào thì ta có khả năng vượt qua Tiêu Thành cấp sáu không?” Vương Minh Minh lấy ra năm mươi nguyên tệ, thanh âm run run hỏi.

Bởi vì hắn đã bán phần thường lấy tiền hai lần rồi nên gia tộc đã cấm hắn sử dụng bảo vật!

“E là có chút khó. Dù sao ngươi cũng chưa có được thần huyết, thần thể.” Giang Thái Huyền nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Nhưng ngươi có ít tiền quá, nên chỉ có thể mua một bản bí tịch Nhập môn.”

“Cha, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn ta bị Tiêu Thành đánh chết ư?” Vương Minh Minh mãnh liệt nhìn về phía Vương Nguyên, hai mắt còn có chút hồng hồng.

Giang Thái Huyền cũng nhìn về phía Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhíu nhíu mày, than nhẹ một tiếng: “Vậy ngươi chọn một bản pháp quyết Nhập môn đi, ta mua giúp ngươi một viên Thần Ma đan.”

Nói xong, Vương Nguyên lấy ra một vạn lẻ năm mươi nguyên tệ đưa cho Giang Thái Huyền.Trong lòng cười lạnh, số tiền này là để nhi tử của hắn sáng mắt ra, nếu tất cả đều là giả thì sẽ sử dụng sức mạnh của gia tộc đòi lại tiền về, cho Giang Thái Huyền một bài học.

“Đa tạ phụ thân.” Vương Minh Minh vui vẻ nói.

“Như ngươi muốn.” Giang Thái Huyền mỉm cười lấy ra một bao Thần Ma đan, thu một vạn nguyên tệ, lại nhìn về phía khu vực để công pháp: “Ngươi tự chọn một bản đi.”

“Ta lựa chọn Tiễn Thần Kinh? Hay là Thần Vũ kinh nhỉ? Thần Lôi Bá Thể kinh này thì có gì đặc biệt không?” Trong nhất thời, Vương Minh Minh có chút khó chọn lựa.

Trong lòng hắn đã mười phần ưng ý với Tiễn Thần Kinh, đặc biệt là lúc chứng kiến được phong thái săn gϊếŧ yêu thú của Lý Quảng, cảm giác rất mạnh mẽ.

Nhưng hắn lại không muốn làm một cung tiễn thủ mà muốn làm một võ giả cận chiến.

“Đều là công pháp Thần cấp, công pháp Thần Vũ kinh là công pháp tốt nhất để học võ đạo, khống chế mọi loại võ học, Tiễn Thần Kinh là công pháp cung tiễn thủ tốt nhất, Thần Lôi Bá Thể kinh, khống chế lôi đình, mười phần bá đạo, nhưng phải bị sét đánh, mỗi loại đều có ưu điểm riêng.” Giang Thái Huyền giới thiệu.

“Bị sét đánh? Thôi vậy, thế chọn khống chế mọi loại tuyệt học - Thần Vũ kinh đi.” Vương Minh Minh nghĩ đến việc bị sét đánh liền rùng mình, sáng suốt lựa chọn chương nhập môn của Thần Vũ kinh.

Ongg.

Vừa mua xong lập tức có một luồng Kim Quang Thiểm diệu xuất hiện, không nhập vào mi tâm của Vương Minh Minh mà tràn ra những pháp quyết nhập môn thâm sâu, tự động khắc sâu vào trong đầu y, đây chính là chương nhập môn của Thần Vũ kinh!

“Về Thần Ma đan, tốt nhất hãy xin phụ thân ngươi hỗ trợ giúp ngươi khống chế sức mạnh của Thần Ma, nếu không rất dễ bạo thể mà chết.” Giang Thái Huyền mỉm cười.

Vương Minh Minh đã sớm không thể chờ đợi. Hắn cũng không quan tâm Thần Ma đan rất to, nhai hai cái thì nuốt xuống. Lập tức toàn thân hắn phồng lên, sắc bàng bạc của sức mạnh Thần Ma đan tràn ngập trong thân thể hắn.

Vương Nguyên sắc mặt đại biến, vội vàng xuất thủ giúp Vương Minh Minh ổn định lại sức mạnh của Thần Ma đan trong cơ thể.

Vương Minh Minh cũng đang chuyển hoá chương nhập môn của Thần Vũ kinh, bắt đầu thu nạp sức mạnh của Thần Ma đan.

Giang Thái Huyền cười híp mắt tránh sang một bên không quấy rầy, võ giả tu luyện kiêng kị nhất là có người quấy rầy, hắn yên lặng canh giữ tại cửa ra vào, không để cho người khác đến làm phiền.

Vương Minh Minh lần này sẽ biến hoá vượt bậc, thiết nghĩ, cha của hắn cũng sẽ nhảy xuống hố chăng?

.