Thần Ma Cung Ứng Thương

Chương 41: Đổi Hết Ra Tiền

“Xin đại nhân đừng tiết lộ việc ta mang huyết mạch đỉnh cấp ra bên ngoài.” Thang Nguyệt Lộ thi lễ một cái rồi nói.

“Vì sao? Chỉ cần ngươi chịu hiển lộ ra thân phận huyết mạch Đỉnh cấp, học viện Thanh Nguyệt nhất định dốc hết vốn liếng bồi dưỡng ngươi tiến vào Tiên Thiên, cũng sẽ tiến vào nơi đó.” Cổ Hạo Nguyên không hiểu.

“Đây là yêu cầu của sư phụ ta, ông ấy muốn ta tu luyện từ cơ sở, chờ đến thời cơ phù hợp mới tiết lộ ra bên ngoài.” Thang Nguyệt Lộ nói.

“Vậy ta sẽ không nói, còn chuyện sư phụ của ngươi, nếu có cơ hội hãy dẫn ông ấy đến đây một chuyến.” Cổ Hạo Nguyên nghĩ nếu có thể móc nối quan hệ với một cường giả cao cấp thì địa vị của hắn nhất định sẽ được gia tăng.

Thang Nguyệt Lộ mỉm cười, không cự tuyệt: “Gần đây sư phụ đang bế quan, lần sau nếu như có thời gian, Nguyệt Lộ tự nhiên dẫn tiến.”

Cổ Hạo Nguyên gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, Thang Nguyệt Lộ mở miệng lần nữa: “Bọn Viên Thanh, Phùng Hạo cũng được sư phụ cho yêu thú, bọn hắn và ta là bằng hữu.”

“Ta hiểu.” Cổ Hạo Nguyên gật đầu, nhưng trong lòng thì kinh hỉ vô cùng.

Dù kết quả của cuộc thi săn bắt có doạ người như thế nào thì hiện tại cũng không còn quan trọng nữa. Có thể phát hiện ra huyết mạch Đỉnh cấp, dù những người tham gia thi đấu đều chết sạch chỉ còn lại duy nhất một người là Thang Nguyệt Lộ, thì hắn vẫn có thể đạt được chỗ tốt.

Đỉnh cấp huyết mạch, nhìn chung Đại Vân quốc, chưa hẳn có thể tìm ra được một người, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không tiến vào Thần Ma đạo tràng.

“Hiện tại ta tuyên bố, thành tích của cuộc thi săn bắt là hoàn toàn chân thật!” Cổ Hạo Nguyên hít sâu một hơi, nói ra một câu khiến cho mọi người khϊếp sợ.

Mấy người Tiêu Thành, đạo sư trung niên, Dư Minh cùng một lúc choáng váng, Cổ Hạo Nguyên đến tột cùng đã nhận được chỗ tốt gì. Thành tích giả tạo cũng dám tuyên bố là sự thật?

"Bây giờ sẽ phát phần thưởng của khảo hạch.” Cổ Hạo Nguyên tiếp tục nói.

“Chờ đã.” Vương Minh Minh đột nhiên kêu lên.

“Ngươi có chuyện gì?” Cổ Hạo Nguyên nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nhìn hắn.

“Khụ, chúng ta muốn đem ban thưởng của khảo hạch đổi thành nguyên tệ.” Vương Minh Minh mặt không đỏ thở không gấp.

“Vl, hắn điên rồi, những món đồ của ban thưởng lần này dù có tiền cũng không mua nổi!”

“Vương Minh Minh điên thì thôi đi, bọn Thang Nguyệt Lộ làm sao cũng điên theo hắn rồi?”

“Vương Minh Minh, ngươi chớ quên cuộc quyết đấu của chúng ta!” Tiêu Thành lạnh giọng quát.

Vương Minh Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Yên tâm, Vương Minh Minh ta xưa nay không thất tín!”

Nhìn vẻ mặt điên cuồng Tiêu Thành, Vương Minh Minh cười lạnh trong lòng, chờ lão tử lấy được ban thưởng đến Huyền ca mua vài thứ tốt, không đánh chết ngươi mới lạ?

...

Thần Ma đạo tràng.

“Tràng chủ, có người đến.” Lý Quảng đột nhiên nói.

“Cuộc thi săn bắt vừa kết thúc thôi mà, ai hăng hái thế?” Giang Thái Huyền hơi sững sờ, trong lòng cũng rất nghi hoặc.

“Nhân số không ít, mười ba người.” Lý Nguyên Bá vuốt vuốt song rủ xuống trong tay, nhàn nhạt mở miệng.

“Các huynh đệ, chính là chỗ này dám cướp sinh ý của chúng ta, còn dám đả thương ta.” Một tiếng la đầy phẫn nộ truyền tới, một đám lính đánh thuê hơn một chục người đi đến.

“Việc của Ác lang ca cũng chính là việc của chúng ta, ác lang ca yên tâm, hôm nay hội lính đánh thuê chúng ta được Trương chấp sự mời tới, Trương chấp sự là một võ giả Tiên Thiên, hắn cũng sẽ nhanh chóng đến đây ngay.” Một tên lính đánh thuê trẻ tuổi đắc ý nói.

“Huynh đệ lợi hại. Vậy mà có thể mời được Trương chấp sự. Lần này ta xem ngươi chết như thế nào.” Ác lang cười lạnh, nhìn về phía Giang Thái Huyền cùng ba vị Thần Ma đang đứng ở trước cửa của đạo tràng.

“Tiểu tử, lão tử đã nói ngày lão tử trở lại cũng chính là ngày chết của các ngươi.” Ác lang ngẩng đầu hung hăng vung tay lên: “Các huynh đệ đập nát cái nơi chết dẫm này cho ta.”

“Tràng chủ?” Lý Quảng khẽ nhíu mày, thanh quang trên tay ẩn hiện.

“Các ngươi giải quyết đi, đem cái tên Trương chấp sự gì đó ở đằng sau giữ lại.” Giang Thái Huyền khoát khoát tay, lạnh nhạt nói: “Ta còn tưởng rằng chúng có thể mời được nhân vật nào ghê gớm lắm, thì ra cũng chỉ là một đám cặn bã.”

Trông thấy chỉ là mấy tên lính đánh thuê chứ không phải Tiên Thiên, Giang Thái Huyền không có hứng thú động thủ.

Tây Môn mập mạp vẫn ngồi yên nấu thịt như cũ không thèm ngẩng đầu nhìn một cái, đùa à? Bên cạnh hắn nếu không phải Tiên Thiên thì là Trúc Cơ, chỉ là mấy tên lính đánh thuê đến làm loạn thì có gì đáng để bất an chứ?

“Ngươi muốn chết! Đập cho ta!” Ác lang phẫn nộ, tên tiểu tử này lại dám khinh thường hắn như thế.

Ầm ầm.

Bỗng lúc này có một cái búa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mặt đất chấn động, bụi mù tràn ngập, không khí quay cuồng, mặt đất xuất hiện một cái hố to, trong hố có một bãi thịt nát.

“Tốt.” Lý Nguyên Bá vỗ vỗ tay, ngồi xuống trở lại.

“Ngươi không thể động thủ nhẹ nhàng một chút à? Cơm trưa của Tràng chủ xém chút nữa đã bị ngươi làm bẩn rồi.” Lý Quảng liếc mắt Lý Nguyên Bá, nếu không phải hắn xuất thủ thì dư âm của trận địa chấn ban nãy đã phá hủy toàn bộ cơm rồi.

Lý Nguyên Bá trợn trắng mắt không lên tiếng.

“Ta đi bắt cái tên chấp sự gì gì đó.” Lý Quảng ném ra câu tiếp theo xong nháy mắt liền biến mất tại chỗ.

Tây Môn mập mạp nuốt nước miếng đầy hâm mộ nhìn hai người, nếu là hắn cũng có thực lực này thì đã không lo không làm được chuyện lớn.

“Nhìn xem ngươi một thân đầy máu bùn, ăn cơm cũng mất hết cảm giác ngon miệng.” Giang Thái Huyền cau mày nói.

“Tràng chủ yên tâm, Nguyên Bá lập tức xử lý.” Lý Nguyên Bá lập tức đứng dậy, rời đi nhanh như gió.

“Tin tức mới nhất của hạng nhất trong cuộc thi săn bắt, ngoại trừ Trần Lạc ra còn lại bọn họ đều đem toàn bộ ban thưởng bán đi, đổi thành nguyên tệ!”

“Vương Minh Minh điên thì ta cũng có thể hiểu, nhưng bọn Thang Nguyệt Lộ sao cũng có thể điên theo hắn vậy?”

“Cũng may vẫn còn Trần lạc tỉnh táo, nàng là người duy nhất trong bọn họ không điên theo.”

“Không, Trần Lạc muốn qua tay để đấu giá, dự định cho cạnh tranh, ai trả giá cao thì sẽ có được.”

Ở phần bình luận, toàn bộ cường giả của thành Thanh Nguyệt đều cảm thấy mơ hồ, thế giới này rốt cuộc bị cái gì vậy? Đồ tốt như vậy lại không muốn, chỉ muốn đổi thành tiền?

“Vương Nguyên, Ngươi thấy nhi tử ngốc nhà người Vương Minh Minh thế nào?” Một vị Tiên Thiên hỏi Vương Nguyên.

Vương Nguyên: “...”