Mẹ Nuôi Của Tôi

Chương 11:Thay đổi và H

Bên Trần Ngọc*

Trần Ngọc tìm cô khắp nơi,từ thành phố Z tới thành Phố A..

Trần Ngọc:Đã 3 năm..Em đã đi đâu vậy...1 cuộc điện thoại cũng không có...Em đã quên tôi rồi à..?

Huỳnh Như và Trần Ngọc chỉ là quan hệ hợp đồng nên mới phải kết hôn tạm thời,cả 2 đều có người yêu rồi nên chỉ đơn giản coi nhau là bạn bè.Vì lúc đó không muốn Nguyệt Nhi buồn nên cô mới tuyệt tình như vậy để Nguyệt giận cô,đến khi hợp đồng kết thúc thì Trần Ngọc bắt đầu tìm cô khắp nơi...

Bên Trịnh Nguyệt Nhi*

Nguyệt Nhi:À quản gia Hani à,chị đi quản lý Hắc Bang đi,cử thêm A Trương làm công ty giúp em

,có gì khó cứ điện cho em,em về Thành Phố B để thăm quê nhà và...Ân nhân của em.

Trên đường về thành Phố B*

Nguyệt Nhi: đã 3 năm rồi..Chắc đã quên tôi,phải không...Haha,đúng thật là..Tôi ngốc quá,kệ đi mặc kệ mọi thứ đi.

Quản Gia Thanh:Cô chủ..Cô...đơn phương ai à?

Nguyệt Nhi:Ừm..Em phải quay lại trừng trị cô ta.

Quản Gia Thanh:Ồ,thật là..mà thôi đi.

Đi đến thành phố B*

Nguyệt Nhi vẫn theo sở thích là đi ăn.Cô đã 21 tuổi còn gì nữa,cô ghé qua nhà Hạo Thiên rủ nó đi chơi sau đó bắn súng tùm lum...bla....bla,...

Hạo Thiên:Mày về rồi à?

Nguyệt Nhi:Ừm,mà Trần Ngọc có làm gì không mày?

Hạo Thiên:Tao sẽ không nói bả đi tìm mày từ thành phố Z tới thành Phố A đâu=))

Nguyệt Nhi:Ừ vậy thôi mày về đi tao về lun.

Hạo Thiên:Ờ tao còn về với baby của tao nữa.

Nguyệt Nhi:Ờ.

Cả 2 ai về nhà nấy à không,chỉ có Hạo Thiên là Về nhà thôi,còn Nguyệt Nhi thì sẽ bắt đầu cuộc hành trình.

Quản Lý Hàn:Cô Alina,có người muốn lập băng với cô.

Trần Ngọc:Ai?Nhóm tên gì?

Quản Lý Hàn:À...Nhóm đó tên No Name và chủ của nhóm đó tên Lady..

Trần Ngọc:Bảo họ 6 giờ chiều tới nhà tôi.

Quản lý Hàn:Vâng.

Nói chuyện với quản Lý Hàn thì Nguyệt Nhi che kín mặt không hở 1 miếng.Khi Quản Lý Hàn nói 6 giờ chiều tới nhà Trần Ngọc thì cô nghĩ đã tiến được thêm 1 bước rồi..

6 giờ chiều*

Nguyệt nhi đi vào thấy 1 hình bóng quen thuộc là ngôi biệt thự đẹp đẽ nhưng không kém phần to lớn này, Trần Ngọc đang mặc 1 chiếc áo sơ mi xoăn óng lên khuỷu tay mặc 1 chiếc quần dài đen tôn lên 1 đôi chân trắng của Trần Ngọc,ngồi ở chiếc ghế được sắp xếp ngay chiếc bàn giữa nhà.

Trần Ngọc:Ngồi đi,lý do tại sao lại đòi lập bang với tôi?

Nguyệt Nhi:...

Trần Ngọc:Không trả lời?

Nguyệt Nhi:...

Trần Ngọc hơi mất kiên nhẫn:Trả lời nhanh.

Nguyệt Nhi gằng giọng:Là vì...Tôi thấy băng cô mạnh.

Trần Ngọc nghe giọng hơi quen:Cô..Tên thật là gì?

Nguyệt Nhi:Trịnh Nguyệt Nhi.

Trần Ngọc:À,cô hơi giống vợ tôi đó.

Nguyệt Nhi theo bản năng:AI VỢ CHỊ HẢ ĐỒ NGỐC,ÔI CHẾT MẠ RỒI..

Trần Ngọc:Là em hả vợ,em về rồi?

Nguyệt Nhi:Tôi không phải vợ chị..Chắc là người giống người thôi,cô không lập băng với tôi cũng được tôi về đây bai.

Nguyệt Nhi xoay lưng đi nhưng cái nón che mặt lại phản chủ của nó,rơi xuống.Nguyệt Nhi xoay lại tìm chiếc nón thì Trần Ngọc đã trở thành bạo rồi,đôi mắt đen huyền nào đó lại trở thành màu đỏ chiếm hữu.

Trần Ngọc:EM TRỐN TÔI?ĐƯỢC, HÔM NAY TRẦN NGỌC NÀY KHÔNG LÀM EM LIỆT GIƯỜNG THÌ TÔI KHÔNG LÀM HẮC BANG NỮA.

Nguyệt Nhi chuẩn bị chạy ra ngoài thì 1 bàn tay nắm lấy tay cô lại làm cô giật 1 cái sau đó boong vô người Trần Ngọc.

Trần Ngọc:Vợ yêu à..Lên giường với chị nào..

Nguyệt Nhi:Không,tôi cắt đứt với chị rồi,tôi không lên.

Trần Ngọc tức giận:LÊN KHÔNG?KHÔNG LÊN TÔI BẾ EM LÊN.

Nói xong Trần Ngọc bế Nguyệt Nhi lên sau đó lên phòng Trần Ngọc.Trần Ngọc quăng cô xuống giường.

Nguyệt Nhi:AHHH,SAU 3 NĂM CHỊ VẪN KHÔNG BỎ ĐƯỢC CÁI TÍNH TÀN BẠO ĐÓ À?CỨ BỔNG EM LÊN SAU ĐÓ LẠI QUĂNG EM XUỐNG GIƯỜNG,THẬT ÁC ĐỘC.

Trần Ngọc:Chỉ bạo với em,bảo bối.

Nguyệt Nhi câm luôn rồi...

Trần Ngọc bắt đầu cởi đô Nguyệt Nhi ra,sau đó cởi luôn áo trong,cặp ngực no tròn đó bắt đầu lộ ra trước mặt Trần ngọc.

Trần Ngọc:Ngực em to hơn rồi nè Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nhi:*đỏ mặt*Đồ bại hoại,dâʍ đãиɠ,biếи ŧɦái...,bla,bla...

Trần Ngọc hôn cô để cô bớt nói lại,sau đó tìm chiếc lưỡi đang trốn kia rồi bắt đầu đối kháng với nhau.Nguyệt Nhi trở người lật Trần Ngọc xuống sau đó..

Nguyệt Nhi:EM Ở TRÊNNNNN

Trần Ngọc:Em là công?..

Nguyệt Nhi:ĐÚNG.

Trần Ngọc:Đúng thật là công chúa của chị =))chẳng ai nằm trên mà mặc váy gợϊ ȶìиᏂ như vậy cả công chúa à.

Nguyệt Nhi:Có đó.

Trần Ngọc:Ai nè?

Nguyệt Nhi: Thiên Ny👍

Thiên Ny:Hắt xì

Lý Vy:Vợ em bị cảm sao?Để chị chăm sóc em.

Thiên Ny:Em cảm giác như con Nguyệt Nhi nhắc tên em ý.

Lý Vy:Lên giường đã rồi tính.

Trở lại với Ngọc Nhi*

Trần Ngọc:Nói như em thì chị đã mặc váy công kích em rồi.

Nguyệt Nhi:Vậy để em chứng min--

Trần Ngọc lật cô lại sau đó khóa môi cô ,cạy mở chiếc lưỡi đang trốn kia,nhưng vì cô cứng đầu không chịu mở răng ra nên Trần Ngọc Bóp Ngực cô 1 cái.

Nguyệt Nhi:Ưm~

Sau đó Trần Ngọc mới chớp thời cơ lấy chiếc lưỡi của cô .

Sau 1 hồi hết hơi thì Trần Ngọc cũng buông bảo bối của cô ra..

Nguyệt Nhi:Hờơơ,đồ không có lương tâm..Ác độc.

Trần Ngọc:Chỉ ác với em.

Nguyệt Nhi:Hớ,tiếp theo làm gì nữa nhể.

Trần Ngọc: Làʍ t̠ìиɦ

Nguyệt Nhi:Thôi em đi tắm.

Trần Ngọc:Em mà đi thì liệt giường 1 tháng.

Nguyệt Nhi chuẩn bị đi,nghe như vậy nằm im mặc kệ người ở trên làm gì thì làm..cô yên phận rên thôi.

Trần Ngọc bắt đầu xâm chiếm từ môi cô sau đó xuống chiếc cổ trắng ngần ấy,rồi lại xương quai xanh...Cuối cùng là phần quan trọng nhất.

Trần Ngọc cởi chiếc váy ra,sau đó cởi luôn chiếc qυầи ɭóŧ còn dư kia.

Tiếnn quân vào bên trong Nguyệt Nguyệt,ngày ngày càng rên to hơn.Nhưng cái tên Trần Ngọc này bắt đầu lấn tới lấy cả vật giả đâm vào,Nguyệt hơi bất ngờ nhưng rồi lại yên phận cho người kia làm gì thì làm..