Hôm nay Nguyệt Nguyệt thức dậy đón nắng sớm.Vừa bước tới cầu thang thì thấy Lý Vy và Thiên Ny nói chuyện với Trần Ngọc.
Thiên Ny:Thế bây giờ làm sao ?
Lý Vy:Đành vậy thôii
Trần Ngọc:BẮT,VỀ.
Nguyệt Nguyệt nghe thấy liền bực bội lên phòng lại.
Nguyệt Nguyệt:Chắc mơ thôi he.
Cô đánh 1 giấc đến chiều mới mở mắt ra,nhưng khi mở mắt đã thấy Trần Ngọc nằm trên cô,đôi mắt màu đỏ đầy sát khí.Cô dùng tay vùng vẫy nhưng tay cô bị 2 cái còng kẹp lại rồi.
Trần Ngọc:Muốn trốn không?Tôi cho em toại nguyện.
Nguyệt:Thanh Xuân đâu?Không cùng chị ân ái nên mới nhờ em?
Trần Ngọc tức giận ngồi dậy lột đồ Nguyệt Nguyệt ra.
Nguyệt:Này...này làm gì vậy?
Trần Ngọc:PHẠT.
Nguyệt:Em không có làm gì sai sao phải phạt?
Trần Ngọc không trả lời tiếp tục công việc của cô là cởi sạch mọi thứ.
Nguyệt:Đừng làm vậy....Em muốn ở trên..
Trần Ngọc cười:Nằm trên?Em có tư cách sao.
Trần Ngọc hôn lên môi cô,tìm chiếc lưỡi đang trốn kia.
Nguyệt:Um ummm ưmmm
Trần Ngọc rời môi cô:Hửm,sao?
Nguyệt:Cởi còng tay em raaaa
Trần Ngọc:Làm gì?Bỏ trốn sao.
Nguyệt:Không,để lột đồ chị..
Trần Ngọc:Nay em to gan nhỉ?
Nguyệt:Không thì thôi,em sẽ đi 1 nơi khác phiêu du với người ta vậy.
Trần Ngọc phát điên thật rồi,lúc này con sói trong cô bộc phát.Cô xé rách chiếc áo lúc nãy được cô tha cho,sau đó quăng đi coi như nó không xuất hiện.
Nguyệt:Này chị làm đau em rồi nháaaa
Trần Ngọc:Đêm nay còn dài.
Nguyệt nghe xong liền hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.Liền ngậm mồm lại chờ đau rát kéo tới thôi,hoặc là...Liệt tới sáng mai vậy.
Trần Ngọc:Cũng may là em vẫn còn trong tay tôi,nên nhớ...EM LÀ CỦA TÔI,CỦA CHÍNH TÔI TRẦN NGỌC NÀY.
Nguyệt bị cô làm hết hồn nên hơi run sợ.
Nguyệt:Em biết...Chị làm trong Hắc Bang rồi...
Trần Ngọc:Ai nói cho em biết?
Nguyệt:Là em tự biết...
Trần Ngọc:Nếu vậy đành phạt em thêm nhỉ?Em quá hư rồi.
Nguyệt:EM KHÔNG HƯ A~CHỈ LÀ ...Tò mò thui.
Trần Ngọc:Ừm.
Sau 1 đêm quằn quại thì cuối cùng cả 2 ôm chầm lấy nhau ngủ.