Tại Sao Tôi Lại Yêu Em Đến Như Vậy…

Chương 5: Chính tôi cũng không biết…

“Cả lớp nghiêm”Giọng nói nhẹ nhàng của lớp trưởng vang lên

“Cả lớp ngồi, hôm nay cô có một vài thông báo quan trọng”

“Chúng ta sắp tới sẽ có một cuộc thi quan trọng, đó là cuộc thi biện luận giữa các trường”

“Nhà trường đã chọn ra hai bạn có thành tích cao nhất mỗi khối để đi thi và hai bạn lớp mình đã được chọn”

“Đó là Nhất Thiên và Tuấn Khải đó là hai bạn đạt thành tích cao nhất khối ta trong kỳ thi vừa rồi”

Chuyện Tuấn Khải luôn đứng đầu khối không còn gì là lạ lẫm với chúng tôi nhưng việc một học sinh mới chuyển trường vào lớp chúng tôi còn là trong thời gian ôn thi lại là một trong hai người đạt thành tích cao nhất khối

Nó có phải là quá vi diệu rồi không- Hải Dương nghĩ thầm

“Thưa cô, em có thể từ chối việc tham gia được không ạ”- Nhất Thiên cất giọng nói

“Em có thể cho cô biết lý do vào giờ nghỉ, còn giờ thì tới giờ giáo viên khác rồi”

Tại sao tôi đã cố né hết những việc rắc rối rồi

Tại sao rắc rối cứ đến thế

Dù sao tôi cũng sẽ sớm chuyển trường, sao không cho tôi được bình yên thế- Nhất Thiên thầm nghĩ

Tôi đã rất phiền khi phải vướng vào việc tin đồ nhảm nhí đâu đó, giờ thì còn gặp thêm cuộc thi biện luận gì nữa

…..

*Cốc cốc

“Thưa cô, em vào được chứ?”

“Em ngồi đi”

“Dạ thưa cô, em xin phép từ chối cho cuộc thi lần này được không “

“Lý do”- cô không vòng vo như tôi nghĩ

“Em nghĩ là mình cũng sẽ chuyển trường sớm thôi, nên em không muốn tham gia quá nhiều hoạt động”

“Em có thể xem như đây là một hoạt động kết thêm bạn”

“Em nghĩ mình cần lo cho nhiều thứ hơn”

Đúng tôi có rất nhiều việc khác phải làm, hơn là việc phải tham gia vào những cuộc thi giữa các trường để kết bạn

“Cô nghĩ là em cần suy nghĩ thêm, đây là một cuộc thi quan trọng đối với trường mình”

“Nó không chỉ muốn cho các em kết bạn thêm, mà nó còn là danh dự, bộ mặt của nhà trường”

“Nhưng mà….”

“Cô sẽ cho em thêm thời gian suy nghĩ, em có thể trả lời cô vào cuối tuần”

Tôi chỉ đành chào cô rồi bước ra khỏi phòng

Bây giờ đang là thời gian nghỉ nên sân trường đông đúc hơn hẳn

“Hải Dương, chạy nhanh lên làm gì mà như rùa bò vậy”

“Dạ… nhưng mà… thầy”

Đó là giọng thầy thể dục phát ra từ sân vận động

Tôi cũng đang rảnh ngồi đây một lúc vậy

“Bây giờ, thầy sẽ thông báo thành viên cho cuộc thi bóng rổ lần này”

Thì ra không chỉ có cuộc thi biện luận

“Hải Dương, Minh Huy….”

“Các em có thắc mắc gì nữa không, không thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây”

“Chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày mai”

“Dương, lần này tôi với cậu lại được tham gia rồi” Minh Huy chạy lại khoác vai Hải Dương nói

“Cậu không nên vui mừng quá sớm như thế, chúng ta có được thi đấu chính không còn phải chờ vào luyện tập nữa”

“Cậu đâu cần căng thẳng thế, trước hết được chọn thì ta cũng nên vui mừng rồi chứ”

“Tuỳ cậu, nhanh lên đi thay đồ đi, lớp tớ còn có tiết”

“Rồi, rồi”

………

“Thưa cô”

“Em có việc gì sao, bây giờ là giờ về rồi mà”

“Em muốn tham gia cuộc thi”- Nhất Thiên dùng giọng rành mạch nói

“Em quyết định nhanh hơn cô nghĩ đó, có việc gì thúc đẩy em sao”

“Dạ không”

“Được rồi, mai em sẽ đến phòng tập trung ở gần sân vận động”

“Mọi người sẽ bắt đầu tập luyện vào ngày mai và ta sẽ thi vào hai tuần tới”

Cuộc thi có vẻ gấp gáp hơn tôi tưởng

“Dạ vâng”

……..

“Cậu chủ, mời cậu lên xe”

Đó là bác tài xế của tôi đến đón như thường lệ

Mặt trời đã dần tàn rồi sao

Tôi không chắc việc tôi quyết định tham gia cuộc thi này đúng hay không

Điều gì đã thật sự thúc đẩy tôi vào lúc đó?

Tôi sẽ lại thích nghi với ngôi trường này chứ?

Chính bản thân tôi cũng không biết, mình đang mong muốn và thực sự nghĩ gì……