Tại Sao Tôi Lại Yêu Em Đến Như Vậy…

Chương 2: Cậu ta đi đâu được thế?

Tôi đã dừng lại vài giây vào lúc đó“Chào cậu, tôi tên Nhất Thiên”

“Cậu là chuyển từ trường nào đến thế?”

“Sao cậu lại chuyển vào lúc này vậy?”

“Cậu có vẻ ít nói”

Sao cậu ta có thể nói nhiều như vậy khi chỉ mới lần đầu gặp mình vậy

“Cậu có thể quay lên trước được không, tôi cần phải làm bài”

“Xin lỗi cậu, tôi hơi tò mò khi có người lại chuyển trường vào lúc này”

“Ra chơi tôi với cậu lại nói chuyện tiếp nhé.”

*Giờ ra chơi

“Nhất Thiên cậu có muốn xuống căn tin không?”

“Cảm ơn cậu, nhưng tôi đang bận”

“Vậy được thôi, cậu cần mua gì không mình mua giúp cho”

“Cảm ơn cậu”

Cậu ta sao lại lạnh lùng vậy

“Này Hải Dương xuống căn tin thôi, mọi người đang đợi cậu đó”

“Mình xuống liền”

*Ở một góc trong căn tin trường

“Này Dương, sao cậu thẫn thờ vậy đang nghĩ gì thế”

“À lớp mình hôm nay mới có một người mới chuyển vào”

“Cậu ta vừa lạnh lùng lại còn hơi kỳ quặc nữa”

“Ai lại chuyển trường vào lúc này chứ?”- Minh Huy hỏi

“Thế tôi mới thấy lạ, nhưng tôi hỏi thì cậu ta lại không thèm trả lời”

“Mấy cậu lo chuyện người ta làm gì thế”- Tuấn Khải nói

“Tụi mình chỉ thắc mắc vậy thôi cậu lại thế nữa rồi Khải”

“Này này, cậu đang nhõng nhẽo đấy à Huy”- Hạ Thanh nở nụ cười nói

“Cậu lại nói gì đấy Thanh”

“Các cậu lo mà ăn đi kìa, chuẩn bị vô tiết rồi đấy”- Tuấn Khải nói

“Lúc nãy cậu lên phòng giáo viên nên vẫn chưa thấy mặt cậu ta đúng không”

“Mình có gặp cậu ta lúc sáng trong phòng giáo viên, không ngờ lại học lớp mình”

“Mà cậu cứ thắc mắc cậu ta từ nãy đến giờ thế”

“Chỉ là khi nói chuyện với cậu ta có một cái cảm giác gì đó”

“Cậu thích cậu ta à!”- Hạ Thanh dùng giọng thắc mắc hỏi

“Cậu lại bắt đầu suy diễn rồi đó Thanh”- Minh Huy nói

“Tại các cậu nói mấy cái gây hiểu lầm chứ bộ đâu phải tại mình”

*Reng, reng, reng

Tiếng chuông làm gián đoạn cuộc gây gổ của hai người họ

“Các cậu thôi cãi nhau đi, tới giờ lên lớp rồi”

“Khải đi mua với mình ly nước đi”- Minh Huy dùng giọng năn nỉ nói

“Sao nãy giờ cậu không chịu đi, tới lúc reng chuông rồi cậu kêu mình”

“Đi mà, đi mà tại nãy giờ lo nói chuyện mình quên”

“Hmmm, mấy cậu đi lên lớp đi để mình đi với cậu ấy”

“Vậy mình lên trước nha Khải, Thanh cậu về lớp luôn hả?”

“Ừ, mình đi đây bye cậu nha”

“Bye”

*Một tiết trôi qua, rồi tới tiết thứ hai bây giờ đã là tiết thứ ba rồi chỗ ngồi của cậu ta vẫn trống ngoắt thế

“Này Dương, cậu nãy giờ không tập trung gì hết”

“Bây giờ đã là tiết thứ ba rồi mà cái tên Nhất Thiên đó đi đâu vậy chứ”

“Sao cậu cứ để ý tới cậu ta thế?”- Tuấn Khải hỏi

“Tôi chỉ hơi thắc mắc thôi, tôi để ý cậu ta làm gì”

*Tiếng chuông tan học vang lên

“Dương nay cậu có đi chơi bóng không”

“Nay mình về sớm”

Cậu ta đi đâu mà cả buổi sáng không thấy vậy, không lẽ mới ngày đầu đi học cậu ta đã cúp

Nhưng nhìn cậu ta là kiểu mọt sách mà

“Này cái thằng kia, tao kêu mày đưa tiền đây”

“Tại sao tôi phải đưa cho anh”

Đó không phải Nhất Thiên sao, sao cậu ta lại bị trấn lột vậy

“Này này, mấy người kia làm cái trò gì thế, ban ngày mà trấn lột à”

“Mày thích lo chuyện bao đồng hả, muốn thì đưa tiền hộ nó đi”“Muốn đưa tiền hả, được, để tôi gọi cho mấy anh cảnh sát ra nói chuyện ha”

“Mày muốn làm anh hùng hả thằng ranh con kia”

“Tụi bây đập nó”