Tâm Sự Ngọt Ngào

Chương 1

I.

Sau nửa đêm trời bắt đầu mưa, tí tách tí tách rơi trên mái hiên. Khí lạnh hơi ẩm đan xen xâm nhập, Trần Dục tỉnh dậy thì thấy đầu vừa nặng vừa nóng, e là bị cảm rồi.

Gắng sức vươn tay với lấy chiếc di động, vừa mở máy đã nhảy ra N tin nhắn cùng với cuộc gọi nhỡ, về cơ bản đều đến từ cùng một người có lẽ đã sắp phát điên rồi.

Bắt đầu từ ‘Tổ tông ơi, anh thật sự chạy đi tìm linh cảm đấy à? Anh đừng có mà làm liều!’ càng về sau thì ‘Trần Dục!!! Anh mà không ngoan ngoãn quay về!!! Tôi sẽ đuổi theo đấy!!!’

Nhìn một đống dấu chấm than trên màn hình, Trần Dục bóp sống mũi, chỉ cảm thấy cơn đau đầu nặng thêm.

Bấm điện thoại, cẩn thận để xa tai, quả nhiên đầu bên kia vừa nhận điện thì: “Trần! Dục!”

“Đầu năm nộp truyện dài.” Trần Dục xoa xoa tóc, tốc chiến tóc thắng, đầu bên kia mừng rỡ tạm thời ngừng công kích, anh cẩn thận nói: “Thật sự không thể cho kéo deadline lần này sao?”

“Ngài tác gia à, ngài thật sự biết cách đùa giỡn với cái mạng nhỏ của tôi đấy…”

Đàm phán thành công.

Trần Dục cúp máy, đổi áo khoác dày hơn. Mới tới thị trấn nhỏ này được mấy ngày, trong nhà không có đồ dự trữ, nhìn tủ lạnh trống không, Trần Dục quyết định nhờ sự trợ giúp của các bình luận đồ ăn ngon.

Cửa hàng được đánh giá cao nhất ở gần khu vực này là một cửa tiệm trà sữa đồ ngọt, tên cửa hàng này là ‘MATH’, nghe rất mới lạ và thú vị. Trần Dục vốn không phải người thích đồ ngọt, nhưng cách trang trí của cửa tiệm khá hợp với thẩm mỹ của anh. Nhìn bình luận thì một nửa khen đồ ăn của cửa tiệm, nửa kia thì khen ông chủ dễ thương.

“Anh chủ đẹp trai quá đi, mỗi lần gọi đồ đều bị lúm đồng tiền của ảnh mê hoặc! Đúng rồi, trà sữa nhà ảnh ngon lắm ớ.”

“Đôi mắt hoa đào đó phạm quy rồi, ngón tay tuy không phải kiểu thon dài, nhưng lại rất đáng yêu dù ảnh rõ ràng là con trai á. Ngoài ra, đề cử món mousse cầu vồng, dù rằng thứ tự màu sắc mỗi lần lại sắp xếp một kiểu kkk.”

“Mèo nhà ảnh cũng cu toe lắm nhé, đáng yêu nhưng mà là phường nhan khống nhé, chỉ dính mỗi chủ của nó…”

Người này rất thú vị, cả thú cưng nữa, sự nhảy cảm của một tác gia khiến anh híp mắt lại, đứng dậy cầm ô đi ra cửa.

Mưa vẫn đang rơi, trên đường không có mấy người lui tới, thanh tịnh đến tĩnh mịch. Trần Dục dọc theo đến cuối con đường, ở khúc ngoặt nhìn thấy bảng hiệu màu lam nhạt, chữ tiếng Anh rất khí phách in ở trên đó.

Vặn mở tay nắm cửa, Trần Dục không hiểu sao cảm thấy hơi căng thẳng, anh hít một hơi thật sâu, mang theo nụ cười ôn hòa, từ từ đẩy ra chiếc cửa kính có lẽ sẽ khiến linh cảm của anh ùa về.