Thuyết Tán Tỉnh Cậu

Chương 17: Begin Again - Part 1

Có một quyển sách từng viết rằng thời gian không thể giúp chúng ta nhanh chóng từ bỏ, chỉ có làm việc cật lực mới khiến chúng ta quên đi được phần nào nỗi đau..

Vì thế tôi quyết định dùng toàn bộ thời gian của mình để làm việc, dù là người khác nhờ vả hay tự tôi lanh chanh nhảy vào làm. Tôi tham gia vào hoạt động của khoa, làm báo cáo, các hoạt động đặc biệt, các sự kiện của trường tôi đều tham gia hết. Ít ra mỗi khi tập trung vào việc gì đó có thể giúp tôi gạt bớt phần nào chuyện với thằng Kai ra khỏi tâm trí.

Hoạt động sân khấu kịch hàng năm cũng đã bắt đầu, các buổi họp diễn ra thường xuyên, mỗi tuần ít nhất vài lần vì chúng tôi còn phải thảo luận với nhiều bộ phận khác trước khi tham dự cuộc họp lớn đầu tiên vào tuần sau để chia và phân công nhiệm vụ cụ thể cho tất cả mọi người.

Băng dữ dội giờ cũng giống như dòng nước tĩnh lặng, tôi không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của bất cứ ai, ngoài việc lâu lâu lại nghe chuyện tình cảm giữa thằng Kai và bạn gái vẫn đang tốt đẹp. Nhiều lần tôi thấy họ ở cùng nhau, cũng đau lòng lắm nhưng chỉ cần nghĩ đến công việc, tôi cũng không còn thời gian đâu mà quan tâm.

Thằng Too ra ngoài chụp ảnh ngoại cảnh với câu lạc bộ nhϊếp ảnh nhiều hơn, thằng Bone thì vẫn bận rộn với mọi sự liên quan đến âm thanh và bạn gái. Chúng tôi mỗi người đều có việc phải làm, hệ bạn bè dường như cũng không còn thân thiết được như trước. Vẫn yêu thương nhau nhưng không nhất thiết phải ở cùng nhau, ai cũng đều có giấc mơ riêng và chắc rằng đều sẽ tìm được một lối đi khác biệt.

Trước đây tôi đã từng vẽ cho mình một giấc mơ, tìm một người để yêu, cùng tôi đi suốt cuộc đời, cùng nhau ngồi ở lan can, chia sẻ một điếu thuốc rồi lặng lẽ hôn nhau. Sáng hôm sau, tôi sẽ thức dậy xử lý công việc ở khoa, người đó cũng sẽ vội vàng rời khỏi giường. Ngày nghỉ chúng tôi sẽ lên kế hoạch đi du lịch ngoại thành hay đến một đất nước nào đó. Không cần quá nhiều tiền trong tài khoản, chỉ cần tương lai không quá khó khăn là đủ rồi.

Nhìn lại giấc mơ lúc đó đi, là giấc mơ của kẻ vốn chỉ biết cuộc sống qua lăng kính màu hồng, lại chưa từng biết đến tổn thương.

Giờ tôi đã cảm nhận được nó rồi, giấc mơ của quá khứ đã vỡ nát và tôi sẽ phải viết lên một trang mới. Tôi dùng thời gian để thảo luận công việc với đàn anh nhiều hơn, tôi muốn làm biên kích, muốn tự quay một bộ phim cho riêng mình. Sau khi bộ phim hoàn thành, tôi sẽ ngồi xem đi xem lại nó năm mươi lần. Sau đó tôi sẽ tiếp tục sáng tạo thêm một kịch bản khác, liên tục cho đến khi đủ tiền, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.

Cũng không chắc, có thể là năm tôi ba mươi hay bốn mươi tuổi, tôi sẽ ở cách mấy đứa trong băng dữ dội tụi nó nửa vòng trái đấy thì sao. Làm một ông già quan tâm đến sự thay đổi của thế giới, cũng không còn sợ phải cô đơn chết đi, bởi tôi đã nhận được bài học rằng nỗi đau trong tình yêu còn đáng sợ hơn cô độc nhiều lần.

Cái tâm lý cải lương này tại xem xong "La la land" đúng không?

Thôi không sao, đời tôi còn dài, giờ phải lê lết cho hết năm ba trước đã. Hôm nay tôi còn phải vội vàng dọn đồ cùng thằng Too để chuyển phòng lần thứ ba trong tháng.

Cuối thắng vừa rồi liên hệ được với chủ chung cư đang có phòng trống cho thuê, tôi sẽ dọn vào ở ngay sai khi ký xong hợp đồng thuê nhà. Phòng mới cũng không cách đám kia bao xa, chỉ cần vào thang máy đi lên thêm năm tầng là tới...

Lần này tôi không báo cho thằng Bone và thằng Kai vì chắc tụi nó còn bận việc riêng. Nếu không phải thằng Too là chủ nhân căn phòng tôi đang ở nhờ gần tháng nay thì tôi cũng sẽ không nói cho nó biết đâu.

Đồ đạc của tôi chuyển đi cũng không mất nhiều thời gian. Tôi lần nữa lại có không gian riêng, lời thằng Too hứa sẽ không đưa gái gú về phòng trong suốt thời gian ở cùng tôi cũng coi như được xóa bỏ. Nhìn mặt nó bây giờ là đủ biết sướиɠ cở nào rồi, vừa nghe tin đã vội vàng bảo sẽ giúp chuyển đồ làm tôi muốn đá cho mấy phát.

"Bố khỉ, mệt thật." Thằng bạn lãng tử của tôi nằm dài trên giường la lói om sòm, tôi đành chống eo đứng nhìn nó với vẻ mặt cạn lời.

"Tao đã bảo để tao tự chuyển đồ cơ mà."

"Mày là bạn tao đúng không, ai lại ngồi nhìn mày đi ra đi vào tự chuyển đồ một mình, thần kinh."

"Chứ không phải mày vội dọn chổ mời em người mẫu mới của mày à?"

"Đừng ra vẻ đi guốc trong bụng nhau nha mày."

"Rồi bao giờ lãng tử mới dừng chân?" Tôi hỏi mặc dù biết thừa chính nó cũng không có câu trả lời.

"Hỏi ngu, hỏi vậy khác gì hỏi bạn mày bao giờ ngừng thở à?" Tao biết ngay mà, trông mong gì được ở mày cơ chứ. Đừng nói chỉ riêng thằng Kai, cả thằng Too và thằng Bone đều khốn nạn như nhau, sẽ không vì ai mà chịu dừng lại.

"Ờ xin lỗi, chắc tao bị điên rồi."

"Thực ra chắc cũng đến ngày phải thấy mệt, mày nghĩ có ai cứ chạy được mãi, không cần dừng lại nghỉ chân sao?"

"Mày chứ ai."

"Tao là con người nha, không phải siêu anh hùng để chạy hoài không mệt, ngày nào đó cũng phải dừng chân cạnh ai đó thôi."

"Cho tao lý do của việc dừng lại xem nào."

"Thời gian và cơ hội, thời gian là lúc tao già rồi, không chạy nổi nữa, tao mệt."

"..."

"Còn cơ hội thì kiểu như... khi mày gặp được hình mẫu lý tưởng của mày nhưng lại không đúng thời điểm, vì bản thân mày chưa muốn dừng lại, rốt cuộc tình yêu đó cũng không thể lâu dài. Vì thế cơ hội của tao là một ai đó hợp ý tao và họ xuất hiện đúng lúc tao mệt mỏi, không còn muốn chạy nữa, thì sẽ dừng lại, vậy thôi..."

"Thế mười năm sau chúng ta gặp nhau, đúng lúc mày muốn dừng lại mày sẽ chọn tao chứ."

"Nếu vậy nhỡ tao gặp được một con bò, chẳng lẽ tao cũng phải lấy con bò về làm vợ à?"

"Ơ thằng này."

"Mày nói làm như tao không biết lựa chọn nhỉ, không có ngực bự thì đừng có mơ." Xin lỗi vì độ hâm hâm của tao làm mày khó chịu nhé.

Tôi không biết suy nghĩ của những người đa tình có giống nhau không nhưng con người sinh ra trong mỗi gia đình khác nhau, lớn lên khác nhau thì chắc sẽ không bao giờ nghĩ giống nhau đâu. Điển hình như thằng Kai, tôi nghĩ nó chính là hình ảnh thực của The Flash, vụt đến vụt đi, cuối cùng chẳng vì ai mà dừng lại.

"Nghĩ gì đó?" Người đang lăn lộn trên giường hỏi như thể biết rõ tôi đang nghĩ gì.

"Không có gì."

"Dạo này không hay ở cùng nhau nhỉ, học xong là đường ai nấy đi luôn."

"Hoạt động nhiều mà, rồi thằng Kai với người yêu nó dạo này sao rồi, chẳng thấy cập nhật tin tức gì cả." Thời gian gần đây tôi cũng không còn đau lòng khi nhắc đến chuyện này nữa.

"Trả lời rồi mày có buồn không?"

"Tao cũng giữ khoản cách với nó rồi, yêu đương gì nữa."

"Ừm, vẫn thấy yêu đương suôn sẻ."

"Vậy à?" Tôi nhẹ giọng đáp. Nếu có dừng lại cạnh người con gái như cô ấy, tôi cũng vui thay cho nó. Cô ấy không giống mọi người, thấy nó nhiệt tình cố gắng như vậy tôi đoán kiểu gì cũng suôn sẻ. "Có người yêu dễ thương vậy chắc tao cũng sẽ cưng chết mất thôi."

"Thì cũng như nó chiều bao người đó thôi, nhưng có một điều khác... là thằng bạn mình rất ngu."

"Ngu thế nào?"

"Thì kể từ hôm đó, nó cũng không đưa ai về phòng nữa luôn."

"..."

"Dù biết rằng mày sẽ không bao giờ trở lại đó nữa."