Thuyết Tán Tỉnh Cậu

Chương 7: Điều Nhỏ Nhặt Mang Tên "mày" - Finally

Ngày trước tôi vốn có tiếng xấu là hay thẳng tay từ chối người khác như thế nào thì hôm nay vẫn thế nhưng nếu ai đến yêu cầu làm gì đó đặc biệt, tôi vẫn đáp ứng, chỉ cần đừng quá đáng là được.

Cũng bởi vì ba thằng này có vô số người hâm mộ nên chiến lược kinh doanh của thằng Too là ngoài việc bán xúc xích ra còn phải bán nhan sắc. Phải mất mát cho động chạm cơ thể một chút, ai yêu cầu gì cũng làm theo như là hát, chụp ảnh selfie, ôm, hôn sau đó lại còn có người tên lên áo. Bây giờ cái áo trắng đồng phục đã biến thành áo màu mè sặc sỡ có thể dùng mặc trong Songkran Fantasy được luôn.

Thằng Kai là đứa bị nặng nhất, đến mức áo nó bây giờ không còn nôit một vạt trắng, phần lớn toàn lời thổ lộ tình cảm. Tôi cũng dính, không ít em gái thi nhau viết đến nỗi đầu bút thiếu chút nữa là đâm vào mỏng tôi luôn, may còn bắt dừng kịp lúc.

‘’Anh Kai hát cho em nghe với ạ.’’ Âm thanh hỗn loạn xung quanh làm tôi phải vừa nướng xúc xích vừa nghiêng tai lắng nghe.

‘’Em rất xinh đẹp~ mỗi phút giây khi tôi chạm vào.’’

‘’Á, anh Kai, hâm quá đi.’’

‘’Ha ha.’’ Ờ thả thích thỏa thích đi, bảo tôi thích thả thính, tôi thả một thì nó đã vung được cả rổ thính như rải mạ chứ kém gì ai.

Trò chuyện với khách hàng được một lúc, chàng trai cao ráo kia liền quay qua giúp tôi nướng xúc xích, kệ cho thằng Bone với thằng Too tự giúp nhau bán sắc đằng kia.

‘’Bán đắt hàng quá đi chứ.’’ Xen nó tự hào kìa.

‘’Công tao hết chứ đâu.’’

‘’Công tao chứ nhưng vì mày đứng nướng nên thôi tao nhường.’’

‘’Ờ tao vui chết đi được.’’

‘’Bớt bớt cái miệng mày lại coi. Cho mày tự chọn một yêu cầu, gì cũng được, chọn luôn đi ngài Third.’’

‘’Mày lại chơi trò gì đấy.’’

‘’Ờ cứ chọn đi mà.’’

‘’Vậy hát nghe coi.’’

Nó đảo mắt như đang suy nghĩ trước khi hắng giọng cất giọng hát đầy trêu người ‘’Bãi biển màu đen chẳng có cột điện nào~’’

‘’Cột điện cái đầu mày ấy.’’

‘’Ha ha, ủa không buồn cười à?’’

‘’Ờ, buồn cười lắm luôn.’’

‘’Kai ơi, Third ơi, chị muốn mua xúc xích kiểu dài dài theo kích cỡ hai đứa em nha.’’

‘’Khoan đã, kịch cỡ gì?’’

‘’Thì kịch cỡ người thật việc thật ấy, cao ráo mỏng má đầy đủ thế khai còn muốn chị liên tưởng đến cái gì nữa, à xin viết lên áo Kai nữa nha.’’

‘’Áo viết kín chổ rồi, viết lên áo Third được không?’’

‘’Được mà.’’

‘’Tuyệt vời.’’

Sau khi nhóm mấy chị này xuất hiện, cả bốn người chúng tôi cũng không rảnh để thở nổi, hoạt động Nitade Fair mở từ sáu giờ tối đến hết mười giờ tối trong vòng hai ngày. Chắc chắn mai chúng tôi lại tiếp tục mở gian hàng, phải nói là bán hộc máu.

Chính giữa sân khấu đang có màn trình diễn của các em khoa diễn xuất, xung quanh là tiếng reo hò ngắt quãng, gần đó là các hoạt động giải trí hay game. Tất cả chung một mục tiêu cạnh tranh và kiếm thật nhiều tiền cho gian hàng của mình. Gian hàng ‘Những chàng trai’ cũng không khác gì. Giờ mới tám giờ tối nhưng toàn bộ xúc xích đã được bán hết, còn lại duy nhất một cây do có người bỏ quên nên tôi đánh lấy ăn trong lúc đợi đóng quán.

‘’Ngon không, cho tao miếng’’ Thằng Kai thản nhiên hỏi.

‘’Tao cắn rồi, ngày mai hẵng ăn.’’

‘’Ăn chung cũng được.’’ Dứt lời, nó giật cây xúc xích trên tay tôi nhét vào miệng rồi làm mặt trêu người.

‘’Quên nói mày biết tao nhổ nước miếng lên đó rồi.’’ Mặt nó hơi biến sắc nhưng cũng độp lại ngay.

‘’Không sao đâu, tao không ghét nước miếng của mày.’’

Ôi mày gϊếŧ tao luôn đi! Ngay bây giờ, ngay lúc này, gϊếŧ luôn đi! Như thế thì hỏi làm sao mà bảo tôi ngừng thích nó cho được. Dù tay đẩy, chân đá cỡ nào, chửi nó khốn nạn boa lần, sâu trong thắm tâm tôi vẫn thỏa mãn vô cùng. Hu hu.

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, giống như cá muối mãi cũng thành mắm.

Sau khi đem hết đồ bỏ lên xe thằng Bone, mọi người cũng chia nhau giải tán. Sáng nay thằng Kai với tôi cùng đi xe tôi vì khu này không có chỗ đầu xe, con cưng Chawee của nó vứt lung tung sẽ bị hốt đi mất. Thằng Too với thằng Bone về trước vì phải đi ướp xúc xích, còn lại tôi với thằng Kai đang đi về phía đỗ xe nhưng chợt sững người dừng lại.

‘’Kai.’’ Trời ạ, bồ mới của nó thật sự xinh xắn, lại còn highlight tóc hồng.

‘’Ừm.’’ Thằng bạn khốn của tôi hí hửng đáp lại. Xúc xích vừa bán xong đã còn sức ra trận này nữa cơ đấy. Trái tim của thằng Third này cũng ỉu xìu như xúc xích muối qua nhiều năm.

‘’Đã nói sẽ đưa mình về mà.’’

‘’Ờ nhưng hôm nay mình đi nhờ thnagừ khỉ này nè.’’ Nói xong nó chỉ tay về phía tôi. Ừm, tự dưng thành khỉ luôn.

‘’Buồn ghê.’’

‘’Thực ra đưa về cũng được, Third, mày ra xe trước đi.’’ Câu sau nó quay qua nói với tôi mà tôi thì có bao giờ cấm được nó, liền gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, sau đó ủ dột tách ra.

Too, mày chắc chắn không biết được đâu.

Hôm nay nó lại tiếp tục đi với một cô nàng có mái tóc hồng.

Bấy lâu nay tôi cứ nói rằng sẽ không đau lòng khi thấy nó đi cùng ai, nhưng rốt cuộc cũng không thể ngắn nổi cảm xúc cũng không thể ngắn nổi cảm xúc của chính mình. Cứ thế này từ lúc bắt đầu thích nó cho đến tận bây giờ, thật ra tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ đúng không?

Tôi cứ đi mãi, vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ. Mọi suy nghĩ trong đầu đều tê liệt như thể có ai đó tắt nhầm công tắc. Nhưng bỗng nhiên công tắc được mở ra lần nữa, bằng cái giọng như hét vào tai tôi.

‘’Third, mày đi quá xe rồi.’’

‘’Hả?’’

‘’Thêm tí nữa là mày tới Prathumthani rồi đó thằng khỉ.’’ Chỉ giỏi khịa nhau.

‘’Mày chưa đi à?’’ Tôi thắc mắc.

‘’Đi rồi nhưng tiễn đến chỗ đậu xe thôi.’’

‘’Vậy thôi hả?’’

‘’Hỏi lắm thế, nhanh lên, tao cần tắm, người nhớp nháp khó chịu quá.’’ Nỗi đau lòng vừa đến bỗng biến mất không còn dấu vết. Vui quá, cuối cùng nó cũng chọn tôi.

Chúng tôi cùng nhau quay lại chỗ đậu xe. Thằng Kai là người lái xe, lượt đi tôi lái, lượt về nhường nó vì giờ tay tôi nướng xúc xích mỏi nhừ rồi.

‘’Khỉ thật, vậy là đi đời cái áo.’’ Chưa kịp nổ máy nó đã bắt đầu cằn nhằn rồi đưa tay lên mở đèn trong xe kiểm tra chữ ký trừu tượng trên áo.

‘’Cằn nhằn lắm thế, mày xem tao đi.’’

‘’Nổi tiếng quá nhỉ.’’

‘’Của tao ít thôi, viết đến tận nách áo thế này là của mày hết đấy.’’ Vì áo thằng Kai hết chỗ viết, đến cái nút áo mà người hâm mộ nó cũng cố gắng viết lên cho bằng được nên tôi cũng được ‘hưởng ké’.

Rồi cuối cùng ai là người chịu khổ? Tôi chứ ai.

‘’Ờ tao đẹp trai mà.’’

‘’Lưu manh có kể không?’’

‘’Đó gọi là dân chơi bạn yêu quý ạ, không thì người ta sẽ tỏ tình cới tao trên áo mày à.’’ Nó cố kéo phần cổ sau lên xem, tôi liếc qua thì thấy dống chữ được viết mờ mờ đúng y chnag cái điều mà thằng đáng ghét này tự hào.

‘’Yêu Khumpol’’

‘’Đứa nào mờ mắt bị mày bỏ bùa đúng không?’’

‘’Mày phải thông cảm cho người nổi tiếng như tao, thằng gà như mày còn phải học hỏi nhiều. Dù sao mày cũng khoan hãy giặt, phải giữ giúp tao tiếng yêu này lâu lâu một tí nhá.’’

‘’Ai gà mờ hả, xem cái này đi.’’ Đè bẹp nó thì thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ làm gì cho mất công, tôi chỉ vội cho nó xem dống chữ màu hồng được viết vị trí túi áo.

‘’Thích anh Third. Mỗi thế?’’

‘’Còn nữa, đợi tí.’’ Vừa nói tôi vừa đưa mắt tìm quanh áo mình nhưng cũng không nhìn ra được bao nhiêu vì phải đọc ngược cho đến nó trầm giọng đọc.

‘’Anh Third dễ thương.’’ Xem xem, em khách hàng khen tôi kìa….

‘’Thấy chưa?’’

‘’Cũng đúng.’’ Thằng Kai nhẫn mạnh. Trái tim tôi bỗng run rẩy theo nhưng vẫn phải tự trấn an thân rằng những lời này chỉ là chót lưỡi đầu môi, là lời nó tiện mồm nói ra mà thôi, cũng không đồng nghĩa tôi là người đặc biệt.

‘’Dẻo mồm.’’

‘’Tao vốn dẻo mồm.’’

‘’Ai mày chẳng khen vậy.’’

‘’Rồi sao?’’

‘’Người dễ thương có hàng trăm, tao biết thừa, thằng khốn.’’

‘’Không đâu.’’

‘’…’’

‘’Chỉ mình mày là đủ rồi.’’

Lúc này đây, trái tim tôi…

Bùm!!!

Nổ chết tôi luôn đi. Chỉ - mình – mày – là – đủ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!