Cô Thích Em

Chương 16

Bà thảo mời cô ngồi xuống ghế, than thở với cô :" Đấy cô xem, nhìn có đau lòng không. Tôi không biết nên xử lí nó như thế nào nữa cô đâu cô "Cô nghe xong chỉ biết cười gượng, đến cô còn khó chịu nữa là, nói gì đến bà thảo Đánh nhau đến mức thế kia, trông có chán không cơ chứ." Mẹ ạ con bị đánh lén đấy chứ con đã kịp đánh lại được cái nào đâu."nó chu mồm lên giải thích, bà thảo nhìn gương mặt này của nó có trách cũng không trách nổi đáng yêu quá đi mà ai chịu nổi nhiên xin phép bà thảo cùng cô về trước vì có lịch học thêm, hẹn gặp nó lần sau."Tao về nhé."nó gật đầu một cái sau đó cả hai người cùng high five, lúc này nó muốn kiếm cớ nói chuyện riêng với cô nhưng lại có mẹ mình ở đây, có vẻ bất tiện nên cậu đành im lặng để cho mẹ nó và cô nói chuyện, nó cứ ngồi im ngồi im mãi thôi, mặt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, trông có vẻ như không để ý đến câu chuyện của hai người kia nhưng thực tâm thì đang chú ý đến nhất cử nhất động của cô đấy nhé

" Mẹ ơi, con muốn uống sữa bắp " Cô ở đây với như nhé, tôi đi mua cho cháu."

Cô đứng dậy cúi đầu, bà thảo mở cửa đi ra ngoài, tình hình của nó cũng khá hơn rất nhiều nên bà thảo cũng vơi đi phần nào được sự lo lắng. Đúng là bà chủ của một thương hiệu thời trang, tuy đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng trông bà vẫn vô cùng trẻ trung và thời thượng, là người phụ trách về thời trang nên bà thảo rất tinh tường trong cách ăn mặc và trang điểm. Tóc ngắn rất hợp với gương mặt nhỏ nhắn của bà, môi tô son đỏ rượu vang mềm mịn, mặc chiếc đầm đen công sở thiết kế vạt chéo kèm thắt lưng nhã nhặn của chính hãng mình thiết kế, vai đeo chiếc túi nhỏ màu đen bản mini, chân đi đôi gày cao gót mũi nhọn đen đầy trẻ trung. Thật đúng là một single mom thành công, bước vào cầu thang máy thu hút mọi ánh nhìn, ngưỡng mộ của biết bao người.

Trong phòng bệnh lúc này, hai người vẫn im lặng kể từ lúc mẹ nó ra ngoài. Nó nhìn cô đắm đuối còn cô thì mải cúi xuống nghịch điện thoại, cô vẫn ghim chuyện nó "đuổi khéo" cô, ngước lên vô tình đυ.ng trúng ánh mắt nó đang nhìn mình.minh khó chịu" Nhìn cái gì. Vô duyên" nónghe thấy cô nói vậy cũng chả thấy khó chịu, ngược lại còn rất thích thú, tỏ vẻ ra mặt luôn. Lại nghĩ đến câu chuyện nhiên kể lúc nãy. Đến giờ phút này thì nó cũng mặc kệ luân thường đạo lý, tình cảm của nó dành cho cô bây giờ đã lấn át lí trí, nói đại khái là trái tim ngu hơn cái đầu nên mặc kệ, cứ phó thác cho số phận mà phiêu theo ý muốn thôi.

Tình yêu là cố chấp như vậy, mù quáng như vậy không vì lí do gì, buông bỏ cũng không phải là điều dễ dàng. Mặc kệ kết quả có ra sao, dù cô không chấp nhận cũng được. Đừng trách nóngu muội mà cố chấp, hãy trách định mệnh,tại sao lại ông trời lại cho hai người họ gặp nhau, lại cho nó rung động trước cô vào cái hôm buổi sáng đó, giờ thì nó đã hiểu tình yêu sét đánh là như thế nào rồi, là khoảnh khoắc lần đầu tiên thấy dáng hình nhỏ bé kia, bỗng cảm giác muốn được yêu thương, bảo vệ và che chở cô khỏi giông bão của cuộc đời."Hôm em cấp cứu, cô đã rất lo lắng đúng không "cô nghĩ trong đầu thầm chửi rủa nó mãnh liệt, đến người lạ nhìn hoàn cảnh khi đấy của cô còn lo lắng, xót xa thì cô sao mà không lo cho được. C

Nó là học sinh của cô cơ mà, đồ ngốc, nó là đồ đại đại ngốc !!!."hừ Không lo lắng nhỡ mang tiếng không thương học sinh của mình thì sao."

Nghe xong câu trả lời của cô, nó chau mày, cô nói là cô sợ mang tiếng, đúng là đồ nói dối không biết chớp mắt, nhiên còn nhìn cô lúc đó mà liên tưởng đến mẹ của mình cơ mà. Mẹ nhiên thì yêu bố nhiên thế nào đến nó còn biết, tuy đã lấy nhau từ lâu nhưng bố mẹ nhiên vẫn như thuở mới yêu vậy, thật ngọt ngào biết mấy. Đã nhiều lần nó rất rất ghen tị với nhiên nữa kìa vì gia đình của họ thật hạnh phúc. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, nỗi hận người cha trong nó càng thêm đậm sâu." Hôm đấy cô còn khóc, em cảm nhận được cô run run lo lắng cho em cơ lúc cô cầm tay em ý. Hóa ra đó chỉ là cô sợ mang tiếng." nó vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt thích thú, đang chờ đợi câu trả lời của cô xem cô định tổ lái đến mức nào đây. Cô lo lắng cho nó là thật, tại sao lại phải che giấu, phải nói với nó rằng sợ mang tiếng làm gì chứ