Tại bệnh viện Bệnh ViennaNhiên đang ngồi không được,đứng cũng không xong vì lo lắng cho nó phía ngoài cửa phòng phẫu thuật. Minh thì ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường, mắt vô hồn nhìn trần nhà, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà xưng, mặt cũng lấm lem nước mắt. Nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô an ủi cô "Như sẽ không sao đâu cô, em tin là như vậy."nghe xong minh quay mặt ra nhìn nhiên một cái, gượng gạo nở nụ cười " Cô cũng mong là vậy."nhiên cúi xuống đất, gật gật đầu "Vâng"
Bà thảo đến, nhiên và cô đều đứng dậy. Gương mặt bà phờ phạc, mặt vẫn còn vương lại chút nước mắt chưa khô, nhiên chạy đến chỗ bà, nói lời quan tâm :
"Như đang phẫu thuật, bác đừng lo lắng quá ạ". Nói xong, nó đặt tay lên vai mẹ như bà thảo với đôi mắt vô hồn, quay ra nhìn nó không nén được cảm xúc. Bà òa lên khóc nức nở :" Nó mà có mệnh hệ gì thì bác không sống nổi mất nhiên ơi..."
Nhiên nhìn thấy bà thảo khóc, rồi nghĩ đến bạn mình sống dở chết dở trong kia, nước mắt chảy dài xuống hai gò má, nó thật sự rất lo lắng cho như, nếu hôm nay nó không đến kịp thì không biết chuyện gì tồi tệ hơn sẽ xảy ra với bạn mình.
Minh từ bước đến nắm lấy bàn tay bà thảo lòng cô cũng đang rối như tơ vò, trái tim cô lúc này như bị ai bóp nghẹn, lúc trên xe cấp cứu, tưởng chừng như không thể thở được khi thấy mắt nó nhắm nghiền, miệng thở oxi, hình ảnh đó sao mà đau lòng đến thế này "như sẽ không sao đâu, bác đừng quá lo lắng."
Bà thảo cũng chả buồn hỏi han xem cô là ai, vì bà chưa biết được mặt cô chủ nhiệm mới của nó. Bà nghĩ trong đầu rằng đây là bạn của hai người, nhìn cô với ánh mắt xa lạ, có chút không quan tâm.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ ra ngoài.và nói " Ai là người nhà của bệnh nhân Như "Câu nói này khiến cho bầu không khí bên ngoài phòng phẫu thuật trở nên gấp gáp, ồn ào, đã 3 tiếng trôi qua trong lòng ai cũng nóng như lửa đốt. Đặc biệt là mẹ của nó bà như người chết lặng từ khi biết tin con gái mình. Chưa bao giờ chuyện này lại xảy ra với gia đình bà, đau đớn thay người chịu đựng tất cả lại là nó, giá như người trong phòng phẫu thuật đó là bà, nó đã chịu nhiều tổn thương rồi, há cớ gì lại bắt con gái bà lại phải chịu đựng điều đau đớn này nữa chứ bà tự dằn vặt mình trong đau đớn. "Bác sĩ, bác sĩ... con gái tôi sao rồi." Bà thảo nói trong nước mắt "như sao rồi thưa bác sĩ." Cả Nhiên lẫn cô đều đồng thanh cùng hỏi câu hỏi này.
Vì mẹ như lúc này đang trong tâm lí hoảng loạn,Minh cũng không khá khẩm hơn là mấy. Duy chỉ có nhiên tâm lí có vẻ vững vàng nhất trong ba người, bác sĩ yêu cầu cả ba người hay giữ bình tĩnh, giọng điệu trả lời rất nhẹ nhàng :"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Phần lá lách bị dập nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng, chúng tôi đã cố gắng hồi phục lá lách của cô ấy và kết quả đã thành công. Mặt, mũi tay chân có chấn thương nhẹ không ảnh hưởng đến xương và phần bên trong, chỉ xây xát bầm tím bên ngoài thôi.
Vị bác sĩ này trẻ này nói dứt câu xong, trong lòng ba người như trút được một gánh nặng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Mẹ nó lúc này đây như được hồi sinh lần hai vậy, bà cảm ơn bác sĩ bằng tất cả sự chân thành và biết ơn."Thật lòng cảm ơn bác sĩ. Tôi không biết nói gì hơn nữa. "Lúc này đây đôi mắt bà rưng rưng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, nhưng đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, của tình mẫu tử thiêng liêng, nó chứa đựng cả một bầu trời tình yêu bao la dạt dào của bà dành cho nó Cả cô và nhiên sau đó cũng cúi đầu cảm ơn, vị bác sĩ xin phép đi trước. Nó lúc này đây đã được chuyển qua phòng hồi sức. Chỉ có một người được phép vào phòng hồi sức mà thôi vì đây là nơi cần được giữ yên lặng, tránh cho nhiều người qua lại làm ảnh hưởng đến bệnh nhân.cô với nhiên đứng ngoài cửa phòng hồi sức, mẹ nó choàng chiếc áo của người thăm nom vào, nhìn thấy nó đang nằm trên giường bệnh, xung quanh chằng chịt dây dợ loằng ngoằng của các thiết bị y tế. Đôi mắt nhắm nghiền, tác dụng của thuốc tê khiến cho nó vẫn chưa tỉnh lại, gương mặt bầm tím,xanh xao do mất đi một lượng máu khá nhiều sau cơn phẫu thuật. Nhìn con gái mình trong hoàn cảnh này, bà lại không kìm được nước mắt. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, bà nắm tay cô con gái của mình khẽ hôn nhẹ lên trán nó "Mẹ xin lỗi con, giá như mẹ quan tâm đến con nhiều hơn. Tha lỗi cho mẹ. Nhé " Giọt nước mắt bà rơi xuống đôi gò má xanh xao của nó. Ngồi trên ghế, chăm chú nhìn nét mặt yếu ớt của nó, lòng bà đau đớn đầy xót xa, không rời nó dù chỉ là nửa bước. Hết kéo chăn, cầm tay rồi lại vuốt tóc. Bà thật là một người mẹ tồi tệ vì đã không quan tâm, chăm sóc con gái mình, để rồi để con mình nó đến mức thân tàn ma dại như thế này.
Một lúc lâu sau, lượng thuốc mê trong nó đã hết. Như nhận thức được mẹ đang ở cạnh mình, nómuốn choàng dậy ôm lấy mẹ nhưng không được, điều này thật sự rất khó bởi vì cơ thể nó đang rất yếu. Đôi môi rơm rớm máu, khẽ mấp máy câu nói bằng tất cả sức lực của mình, nó không muốn mẹ lo lắng nhiều về mình thêm nữa
" Mẹ ơi..." bà thấy nó gọi mình "như, con tỉnh rồi." Bà thảo nói trong sự mừng rỡ.
"Mẹ yêu con, mẹ thật sự rất yêu con."
Bà thảo nắm tay nó thật chặt, nó lúc này đã tỉnh. Như nhận thức được rằng mình vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, tiếng dao kéo và tiếng bác sĩ, y tá trong lúc phẫu thuật nó đều nghe rõ. Chỉ là không cảm thấy đau đớn như bây giờ mà thôi, tác dụng thuốc tê lúc này cũng hết nên nó đau cũng phải.
Bên ngoài phòng hồi sức, bà thảo bước ra ngoài nhường chỗ cho nhiên và minh thăm Như
Nhìn thấy thân ảnh của bạn thân mình và người nó thầm thích bước vào, nó mệt mỏi, không còn chút sức lực, nheo mắt nhìn nhiên rồi đôi mắt chợt mở to khi thấy minh tại sao cô lại ở đây cơ chứ