Tình Yêu Đột Biến

Chương 4: Đụng phải người có tâm cơ là như thế nào?

Ngô Kiều không nói gì, chỉ ngồi nhẹ nhàng xoa vào vết bầm trên khóe miệng của Tề Thiển.

Bà ấy khá là bình tĩnh.

"Quả thật là Đặng Chi đã ra tay đánh bạn, mới xảy ra cớ sự như vậy!", cô giáo Trần lên tiếng giải thích.

"Có phải nhầm lẫn gì không, chắc chắn không phải như vậy... này cô bé có phải con đổ oan cho Đặng Chi rồi hay không, con nít thì không nên nói dối", mẹ của Đặng Chi, đang nói chuyện với cô giáo Trần giữa chừng lại quay sang trừng mắt với Tề Thiển, thái độ không được tốt lắm.

Ngô Kiều nghe đến đây khó mà giữ được bình tĩnh, có phải nghe cô không nói mà được nước làm tới hay không!

"Này mẹ của Đặng Chi, con chị ra tay đánh bạn tôi chưa hỏi tội tới, bây giờ lại còn muốn nói con tôi đổ oan cho con chị, nếu Tề Thiển nhà tôi muốn giá họa cho người khác thì chưa chắc Đặng Chi đã được nguyên vẹn ngồi đây, Tề Thiển như thế nào người làm mẹ tôi đây rõ nhất, tôi không nói không có nghĩa là chị được lấn tới!"

Đáy mắt Tề Thiển sâu thăm thẳm lại hiện lên một chút hài lòng khi nghe được lời nói này, rất dễ nghe lại còn rất lọt tai.

Sự giận giữ của Ngô Kiều là cho mẹ Đặng Chi muốn phản bác lại, mà cô bé Đặng Chi này cũng thật không yên phận, lại hớt ngang chen vào.

"Con không hề cố ý đánh bạn ấy, chỉ là con muốn làm quen lại bị bạn ấy chế nhạo, con chỉ hơi bực bội vô ý làm bạn ngã vào cạnh bàn mà thôi"

Cô giáo Trần chẳng thể nghe nỗi những lời giả ngây giả ngơ như thế này, "chiến tích" lần trước của Tề Thiển cô đã được tận mắt chứng kiến, con bé này thoạt nhìn có vẻ hiền lành trầm tính nhưng thực chất không hề như vậy.

Sau khi lấy laptop tới, kết nối tới lui với hệ thống giám sát, sau đó đặt lên bàn, nhấn enter một cái, đoạn video trong lớp học đã hiện ra.

Đặng Chi tái xanh cả mặt.

Lúc đó cả lớp xuống sân học thể dục, Tề Thiển và Đặng Chi là hai người cuối cùng, quả thật Đặng Chi là muốn ngỏ ý nói chuyện lần nữa với Tề Thiển.

Tề Thiển không trả lời chỉ nhìn cười một cái rồi gật đầu lấy lệ cho qua, nhưng Đặng Chi không từ bỏ mà cứ dây dưa, Tề Thiển chỉ đành ngó lơ lách người đi lên trước.

Lúc này Đặng Chi hét lên tức giận, nắm tóc người ta giật ngược lại, nào chó ai trên đời vô lý như thế!

Tề Thiển khi đấy gác lại sự hòa hoãn, lạnh mặt liếc nhìn Đặng Chi, lại bị người ta đẩy ngã vào cạnh bàn, Đặng Chi đi qua còn đá cho một cái.

Lúc đó Tô Vũ quên đồ chạy về phòng lấy, thấy Tề Thiển còn đang òa khóc mà Đặng Chi thì chỉ mới vừa ra khỏi cửa.

Vừa xem xong đoạn video này, Ngô Kiều cầm tay Tề Thiển dắt đi, để lại cô giáo Trần còn có hai mẹ con bọn họ ở lại giải quyết chuyện này.

Trên chiếc xe ô tô đang lăn bánh về hướng nhà mình, Ngô Kiều hỏi, "Vì sao lại cố tình để cho con bé đó đẩy ngã?"

Không trả lời câu hỏi ngay, Tề Thiển đang ngồi bên ghế phụ, tay vân vê chiếc lá vừa nãy hái ở hàng rào, "Mẹ nhìn ra sao?"

"Không, mẹ không nhìn ra, nhưng vì mẹ biết con nhất định không thể bị người ta ăn hϊếp chỉ bằng mấy trò vặt vãnh đó"

"À", Tề Thiển chỉ cười lên cảm thán

"Nói đi, vì sao lại làm như vậy?", Ngô Kiều lại một lần nữa kiên trì hỏi lại.

"Nếu con nói, vì nhìn không thuận mắt, mẹ có tin hay không?", bằng giọng thản nhiên cô trả lời.

Ngô Kiều cảm thấy không đúng lắm, bật cười nói, "Từ khi nào mà mẹ không biết là con cũng có tính hẹp hòi vậy, vậy nếu như không có ai như Tô Vũ chạy vào trông thấy thì sao?"

Tề Thiển không trả lời ngay, tay vò nát chiếc lá rồi ném sang một bên.

"Hình như mẹ quá xem trọng con rồi, mẹ quên rồi sao con cũng chỉ là một đứa bé và khi đó con biết có camara, có người đang chạy vào nên mới cố tình để bị đẩy ngã... có một điều mẹ nói không đúng lắm, nếu bị con vu oan giá họa thì so với việc bị đánh, mang nước bẩn trên người còn thê thảm hơn rất nhiều".

Mẹ nghe cô nói như thế thì chấn động, tâm tư rõ ràng, lại lấy lí do bản thân còn là một đứa trẻ con ra làm lá chắn, người làm mẹ này sao có thể không biết bản thân nó có chỗ nào giống trẻ con chứ.

Ngô Kiều phanh xe dừng trước đèn đỏ, quay sang nhìn Tề Thiển rồi bất chợt hỏi một câu, "Con... có còn là con của mẹ hay không?"

Tề Thiển chợt cười, nụ cười này không quỷ dị, không lạnh lẽo, không ấm áp, đây chỉ đơn giản như là đang vu vơ.

"Con nghĩ cái này, mẹ phải là người nhận định rõ nhất, con như thế này cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, khi hỏi câu này có nghĩa là lòng mẹ bất an, tâm mẹ đang lưỡng lự, cho dù còn hay không còn thì đây là vấn đề của mẹ, không phải của con".

Đèn giao thông đổi màu, từng chiếc xe dần dần chuyển bánh.

Phải, đây là vấn đề của Ngô Kiều, không phải của Tề Thiển.

Sau khi về nhà, mọi chuyện đều như bình thường chẳng có gì xảy ra, chỉ khác một nỗi... Tề Thiển không còn trầm lặng, tuy không sôi nổi nhưng như biến thành một người khác, mà những biểu hiện này lại vừa đúng và phù hợp với một đứa trẻ con.

Chuyện này làm mọi người cảm thấy bất ngờ thay vào đó còn là một không khí thoải mái.

Sau cuộc nói chuyện trong xe với mẹ, Tề Thiển nhận ra, kiềm chế tâm tư là rất quan trọng, nếu hôm nay Ngô Kiều nhìn ra được, thì ngày mai chắc chắn sẽ lại có người mình ra được.

Chuyện này đối với Tề Thiển mà nói, nó không hề có lợi, Tề Thiển mặc dù không biết sẽ không có lợi vào việc gì nhưng cứ có cảm giác nếu không thay đổi thì đây là một mối đe dọa lớn.

.

.

.

•••

Sau vài năm

.

.

.

"Này mọi người mau thay đồ rồi xuống sân chụp ảnh kỉ niệm đi, giáo viên là thợ chụp ảnh đang ở dưới sân cùng với các lớp khác đấy".

Sau khi mọi người đã lần lượt xuống sân, Tề Thiển và Chu Linh vẫn còn đang đứng ở cửa lớp, cô liếc xuống chiếc bàn cuối cùng trong góc lớp, cố ý hỏi, "Không chờ bạn ấy à?"

Chu Linh ngoái đầu vào trong hỏi, "Ai? Ý cậu là Đặng Chi à? Không có cậu ta cũng được, chả sao đâu!"

"Thật sự không chờ sao?"

"Cậu ta xấu tính như vậy, cậu còn để tâm cậu ta làm gì, mau đi thôi", vừa nói Chu Linh vừa lôi kéo Tề Thiển đi xuống dưới sân.

Những lời nói vừa nãy, tất nhiên đều lọt vào tai Đặng Chi không sót lại một chữ, nghiến răng nghiến lợi kiềm chế không muốn phát tiết.

Mấy năm nay, không ít lần Đặng Chi gây chuyện, mà nguyên nhân chính là sau hôm ở phòng giáo viên, Đặng Chi bị mẹ lôi về nhà giáo huấn nặng nề, đem lòng thù ghét Tề Thiển lại còn muốn chơi xấu.

Bạn bè trong lớp, từ cái nhìn thiện cảm ban đầu, sau lại đâm ra chán ghét xa lánh Đặng Chi.

Tuy chúng chỉ là học sinh tiểu học nhưng cũng có cái giá của học sinh tiểu học, cho đến cuối cấp chúng luôn cô lập Đặng Chi, ngay cả khối đều biết chuyện nên không một ai đến làm quen cả mặc dù Đặng Chi cố hết sức để tạo sự chú ý cho bản thân.

Cô bé chạy về nhà khóc lóc cầu xin mẹ cho trở lại Anh quốc, nhưng mẹ cô đã mất niềm tin, thất vọng đặt vào đứa con của mình, mỗi lần như vậy lại liên tục giáo huấn.

Mấy năm qua Đặng Chi luôn cô độc như vậy, chính là lúc ban đầu, đυ.ng phải người không nên đυ.ng, đυ.ng phải người có tâm cơ.

Là người cuối cùng đi xuống, mọi người đã chụp ảnh kỉ niệm xong, hôm nay là ngày lễ mừng cuối cấp mà Đặng Chi lại không có bất kì một tấm ảnh nào.

Tất cả mọi người đang nô đùa, tay cầm giấy khen và phần thưởng, chỉ một mình cô đứng lặng lẽ giữa sân trường mênh mông.

Lại tự nhủ, chỉ hết hôm nay thôi, sau chuyển cấp nhất định sẽ có được môi trường tốt hơn, sẽ không bị lũ hạ đẳng này suốt ngày đi qua đi lại trước mắt, để xem lúc đó ai hơn ai.

.

.

.

"Thật đáng thương!", Tề Thiển cười nói.