Chương 59: Ông ấy là ba của em.
Vừa rồi không phải là anh xuất hiện ảo giác thính giác chứ?
Thẩm Bạch Sương nói gì?
Cô nói, anh là người của cô?
Cô đây là có ý gì, chẳng lẽ..
"Hahahahahahaha!" Dương Lệ Hoa nghe thấy lời này đột nhiên cười lớn.
"Thẩm Bạch Sương, mày nói cái gì? Mày nói Cận Diễm là người của mày? Hahahahahaha!
Lời nói này mày dám đứng trước mặt của Thẩm Mậu Tùng nói không?
Mày dám khiến Thẩm Mậu Tùng không ra tay với Cận Diễm không?
Thực sự buồn cười chết tao rồi, hahahahaha!"
"Sao nó lại không dám."
Một giọng nam uy nghiêm từ ngoài cửa truyền vào.
Đôi giày da của người đàn ông dẫm lên nền xi măng, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Ông từng bước tới gần.
Sau khi Dương Lệ Hoa nhìn thấy rõ khuôn mặt của ông, không kìm nổi mà toàn thân đánh cái rùng mình, "Thẩm, Thẩm Mậu Tùng.."
Chính là người đàn ông này đã đem công ty giải trí Tinh Diệu do một tay bà ta dựng nên, hủy hoại trong phút chốc!
Đáng sợ, người đàn ông này quá đáng sợ..
"Tiểu Sương, sao con không đợi ba tới rồi mới vào? Con có biết như vậy rất nguy hiểm không?" Thẩm Mậu Tùng vừa nhìn thấy những tráng sĩ đang nằm dưới đất, không nhịn được mà nhăn mày nói.
"Người gặp nguy hiểm là bọn họ, không phải con."
Bạch Sương đưa qua đưa lại nắm tay nhỏ của mình trước mặt Thẩm Mậu Tùng, làm nũng nói: "Con đã đánh cho bọn họ đều nằm trên đất cả rồi, con siêu lợi hại."
Thực ra không phải Thẩm Mậu Tùng tinh mắt, mà là trên tay của Bạch Sương có quá nhiều vết thương nghiêm trọng.
Thẩm Mậu Tùng nhìn thấy một mảnh máu thịt kia, sắc mặt ngay lập tức đổi thành màu đen, bước nhẹ lên hai bước, vội vàng bắt lấy tay của Bạch Sương kiểm tra.
"Bị thương nặng như vậy!" Ánh mắt của Thẩm Mậu Tùng tràn đầy đau lòng, muốn kéo Bạch Sương rời đi, "Đi bệnh viện với ba!"
Ông vừa kéo như vậy, người chuyển động không chỉ có mỗi Bạch Sương, mà còn có Cận Diễm đang bị Bạch Sương nắm nay nữa.
Thẩm Mậu Tùng chú ý tới điểm này, quay đầu nhìn vào Cận Diễm.
Cận Diễm của lúc này, trong đôi mắt đen thấm đẫm sự cay đắng.
"Tại sao.." Anh cúi đầu nhìn tay của mình đang bị Bạch Sương nắm, nghĩ tới lời nói lúc nãy cô nói, anh chỉ cảm thấy bản thân mình chính là một trò cười.
"Thẩm Bạch Sương, tại sao chứ? Tại sao em lại gọi ông ấy tới?" Cận Diễm mạnh mẽ vung tay ra khỏi tay của Bạch Sương.
Máu văng tung tóe, vết thương của Bạch Sương bị rách ra, cô cũng không hề phát ra dù chỉ một tiếng, đến lông mày cũng không nhăn một cái.
Cô cứ lặng lẽ nhìn Cận Diễm như vậy.
Mà Cận Diễm cũng đã triệt để bùng nổ.
Những cảm xúc hụt hẫng này đã được kiềm chế chôn giấu trong lòng anh suốt hơn nửa năm nay, cuối cùng, tới hôm nay đã tìm được một cách cửa để thoát ra.
Anh nhìn vào Bạch Sương một cách đau đớn, bàn tay anh nặng nề vỗ lên ngực mình, từng từ từng câu đều là nước mắt được tạo thành từ máu.
"Thẩm Bạch Sương, tôi đang rất nỗ lực!
Tôi muốn trở thành một người còn mạnh mẽ, lợi hại hơn cả Thẩm Mậu Tùng, tôi muốn kéo em ra từ trong đầm lầy của ông ta!
Nhưng tại sao em lại không bằng lòng đợi tôi chứ?
Tại sao em lại tự mình cam chịu sa đọa?
Tại sao em tới cứu tôi, còn gọi cả người đàn ông này tới?
Không phải em rất lợi hại sao, một mình em có thể đơn độc đánh ngã nhiều người đàn ông như vậy, tại sao em còn muốn gọi ông ta tới!
Em cần gì phải dựa vào ông ta? Em không thể rời bỏ ông ta như vậy sao?
Tại sao em lại giày vò tôi như vậy!
Tại sao đến một chút thời gian em cũng không bằng lòng cho tôi!"
Biểu hiện của Cận Diễm làm cho Thẩm Mậu Tùng ngẩn ra.
Đã là người từng trải, ông có thể nhìn ra được tình cảm sâu đậm mà Cận Diễm dành cho Bạch Sương.
Bởi vì yêu sâu đậm, cho nên mới đau đớn.
Vốn dĩ trong khoảng thời gian hơn nửa năm nay, ấn tượng của ông đối với Cận Diễm càng ngày càng tốt, cảm thấy đứa nhỏ này có thể chịu khổ, lại có thực lực, đây là một mầm non tốt.
Ông có thể yên tâm mà giao Tiểu Sương cho thằng nhóc này.
Tại thời điểm này, nhìn thấy phản ứng của Cận Diễm, trong lòng Thẩm Mậu Tùng liền đưa ra một quyết định, Cận Diễm là một người đàn ông đáng để Bạch Sương giao phó cả đời.
Cậu ấy thực sự đã yêu nó rất sâu sắc.
"Nếu như em muốn làm tôi chết tâm, tại sao lúc nãy lại nói những lời như vậy. Thẩm Bạch Sương.."
Cận Diễm giống như đã chịu không nổi sự đau đớn như vậy, cả cơ thể anh trở nên mềm nhũn, một đầu gối khụyu mặt đất.
Anh chán nản cúi đầu xuống, dường như trong giọng nói của anh cũng ẩn chứa nước mắt, "Thẩm Bạch Sương, hành hạ tôi như vậy, em có vui không?"
Dương Lệ Hoa ở không xa nhìn thấy bộ dạng Cận Diễm như vậy, trong lòng bà ta vui vẻ đến cực điểm!
Đúng rồi, muốn cậu ta đau khổ, chính là làm cho cậu ta yêu mà không có được!
Bà ta đã từng trải qua sự đau khổ này, cậu ta một thứ cũng không thể bỏ qua!
Nghĩ tới đây, Dương Lệ Hoa lén lút rút một cái kim băng từ trong túi ra, nắn chỗ bị cong của nó lại cho thẳng.
Sau đó dùng kim băng tự làm xước da của bà ta, làm cho kim băng dính đầy máu của bà ta.
Bà ta giấu kim băng trong tay mình, sau đó chờ đợi thời cơ thích hợp.
"Cận Diễm, anh có phải đã hiểu nhầm cái gì không." Bạch Sương chậm rãi mở miệng, "Gặp phải nguy hiểm, cho dù em có mạnh tới đâu, đầu tiên em cũng sẽ gọi điện thoại cho ông ấy."
Khi Cận Diễm nghe thấy lời này, anh thực sự chỉ muốn chết.
Nhưng phía sau Bạch Sương vẫn còn một câu, "Bởi vì, ông ấy là ba của em đó."
Câu nói này, làm cho Cận Diễm đang đau đớn không chịu nổi, và Dương Lệ Hoa đang âm thầm vui vẻ đều choáng váng.
Cái.. cái gì?
Thẩm Mậu Tùng là ba của cô?
Cận Diễm đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mậu Tùng, trong ánh mắt của anh tràn đầy khát vọng của sự tò mò.
Thẩm Mậu Tùng không nhịn được muốn bật cười, nhưng cảm thấy biểu hiện lúc nãy của Cận Diễm bi thảm đến vậy, bây giờ ông mà cười thì rất là vô nhân đạo, thế là ông đột ngột giữ lại nụ cười của mình.
Ông giả vở nghiêm túc mà nói: "Ừ, tôi là ba của Tiểu Sương, ba ruột."
Ba ruột.
Hai từ ba ruột này không ngừng vang vọng bên tai Cận Diễm, anh cảm thấy anh sắp bay được luôn rồi.
Khoảng cách từ địa ngục đến thiên đường là bao xa?
Chỉ cần khoảng cách của hai từ.
Cận Diễm từ dưới đất đứng lên, bắt lấy hai vai Bạch Sương, hỏi liên tục: "Thẩm Mậu Tùng thực sự là ba của em? Ba của em thực sự là Thẩm Mậu Tùng? Hai người thật sự là quan hệ cha con?"
Bạch Sương kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của anh, mỗi câu trả lời của cô đều là "Phải".
Cuối cùng Cận Diễm cũng tin vào sự thật này, anh vô cùng vui vẻ, tới nỗi nhịn không được mà hôn một cái lên mặt của Bạch Sương!
"Này này, tôi vẫn còn đứng ở đây đấy!" Thẩm Mậu Tùng lập tức khởi động chế độ bảo vệ con gái, kéo khoảng cách giữa anh với Bạch Sương ra.
Cận Diễm cái gì cũng không nói, chỉ đứng cười ngốc ngếch.
Rõ ràng là một khuôn mặt đẹp trai, nhưng vào lúc này lại nhìn có vẻ rất khờ khạo.
Tại thời điểm bầu không khí đang êm dịu hòa hợp như vậy, đột nhiên Dương Lệ Hoa xông tới, cánh tay bà ta cào loạn xạ.
Cận Diễm chỉ cảm thấy trên mặt hơi đau một chút, sau đó Dương Lệ Hoa bị Bạch Sương đá bay sang một góc.
"Chảy máu rồi." Bạch Sương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cận Diễm.
Cận Diễm đưa tay lên chạm vào nó, trên ngón tay anh chỉ có một vệt máu nhè nhẹ.
Anh không để tâm mà cười, "Không sao, chỉ là vết thương rất nhỏ mà thôi, rất nhanh là lành. Ngược lại là em, đi, chúng ta đi bệnh viện!"
Bạch Sương được hai người đàn ông cưng chiều mình nhất đưa lên xe, đi tới bệnh viện băng bó vết thương.
Dương Lệ Hoa bị đá lật ngược trên mặt đất nhìn theo chiếc xe đang chạy kia, trên khóe miệng bà ta đang có vết máu vậy mà lại có thể cười lớn lên.
"Không sao? Không sao.. hahahaha!" Bà ta tự lẩm bẩm một mình nhắc đi nhắc lại, giống như một người điên.
* * *
Một năm rưỡi sau.
Nhóm nữ của Bạch Sương chỉ có thời hạn hai năm, hết thời gian hai năm, tuyên bố giải tán.
Lượng nhân khí của Bạch Sương và Lâm Ấu Điềm rất cao, cho dù nhóm đã giải tán thì vẫn nhận được lời mời không ngừng.
Nhưng ba người bạn cùng đội khác thì lại không may mắn như vậy, sau khi nhóm nữ giải tán, bọn họ trôi theo tốc độ ánh sáng, ở trong giới giải trí không thể tìm thấy tên của bọn họ.
Trong thời gian một năm rưỡi này, Cận Diễm chỉ quay duy nhất một bộ phim.
Đây là một bộ phim về thảm họa khoa học viễn tưởng trong nước, thời điểm vừa khai máy ai cũng không xem trọng nó, bởi vì trình độ hiệu ứng đặc biệt ở trong nước so với nước ngoài thực sự cách nhau quá xa.