Chương 53: Dằn vặt.
Bạch Sương bắt xe về đến biệt thự ký túc xá, chưa đi được bao xa cô liền nhìn thấy Cận Diễm.
Cận Diễm đang đứng dưới gốc cây đại thụ, lưng tựa vào thân cây mắt nhắm lại, giống như đã đứng đợi ở đây rất lâu.
"Cận lão sư, anh đang đợi ai sao?" Bạch Sương đi tới hỏi thăm.
Đôi mắt Cận Diễm mở ra, một mắt của anh âm u sâu thẳm, giống như đôi mắt của một con sói đang chờ đợi thời cơ để chụp lấy con mồi vậy.
"Ừ." Cổ họng anh phát ra một tiếng đáp trầm thấp, sau đó đứng thẳng dậy và rời khỏi thân cây.
Khoảng cách giữa hai người được kéo giãn ra, chiều cao và khí thế trên người Cận Diễm hơi hơi áp chế Bạch Sương.
Nhưng Bạch Sương là ai chứ, cô không thể nào bị Cận Diễm dọa sợ.
Cô vẫn làm như không có việc gì ngẩng đầu lên nhìn Cận Diễm, "Nếu đã như vậy, thì em không gây trở ngại anh đợi người nữa, em đi trước đây."
Bạch Sương vừa mới quay người, liền cảm nhận được cánh tay bị người ta giữ lại.
Thời đã vào cuối mùa thu đầu mùa đông, cho dù cô đã mặc áo lên mỏng và áo khoác ngoài, thì cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay của Cận Diễm truyền tới.
"Cận.."
"Em đã đi đâu?"
Không chờ Bạch Sương mở miệng, Cận Diễm đã cắt ngang lời nói của cô, anh dùng giọng điệu khá mạnh mẽ hỏi.
"..."
Bạch Sương chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp động lòng người của cô, "Em đi ra ngoài ăn chút đồ."
"Với ai." Đôi con ngươi toát ra vẻ xâm lấn lạnh lùng của Cận Diễm nhìn chằm chằm vào Bạch Sương.
Giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.
"Không có ai, đi ăn một mình." Bạch Sương nói dối.
Cô không dám nói cô đi ăn cùng với Thẩm Mậu Tùng.
Sự việc để Thẩm Mậu Tùng mở công ty giải trí đã thương lượng rồi, với lại cô cũng đã nói với Thẩm Mậu Tùng, không được để người khác biết được công ty này là do ông mở.
Bạch Sương không muốn để Cận Diễm biết, vì sau khi anh biết, trong lòng anh sẽ có gánh nặng.
Đợi anh nổi tiếng, danh lợi đều có rồi lại để anh biết, lúc đó trong tay anh đã có đủ tiền tài, có rất nhiều thứ có thể giải quyết được một cách dễ dàng.
Bạch Sương cũng không thể nói cho Cận Diễm biết quan hệ giữa cô và Thẩm Mậu Tùng là quan hệ cha con.
Một khi nói ra vấn đề này, dựa vào chỉ số thông minh của Cận Diễm thì chắc chắn sẽ đoán ra được người mở công ty giải trí là ai.
Tương tự anh cũng sẽ sinh ra gánh nặng tâm lý.
Cận Diễm của đời trước chết một cách âm thầm và lặng lẽ, cho nên ở đời này Bạch Sương muốn anh có thể trở nên vô cùng lớn mạnh vô cùng nổi tiếng, có một cuộc đời toàn vẹn.
Sau khi trải qua chuyện của Bạc Nghịch, thái độ của Bạch Sương đối với thần sa ngã đã phát sinh sự thay đổi nho nhỏ.
Cô không nghĩ như lúc mới bắt đầu, là chỉ đơn thuần nghĩ tới việc thu phục thần sa ngã nữa.
Bây giờ cô còn muốn giúp đỡ vị thần sa ngã này, giống như hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ vậy, giúp thần sa ngã hoàn thành tâm nguyện mà kiếp trước anh chưa hoàn thành được.
Đây chính là nguyên nhân mà cô đã phải nghĩ mọi cách để giúp đỡ Cận Diễm được nổi tiếng lại lần nữa.
Cận Diễm không tin lời Bạch Sương nói.
Ngày mai chính là vòng chung kết của , tối nay cô lại có thể ra ngoài đi ăn một mình sao?
Hoang đường như vậy!
Nhưng Bạch Sương không nói, anh cũng không có cách nào.
"Những lời bàn luận không tốt cho danh dự của em ở trên mạng kia, là em tự mình tìm quan hệ xã hội xóa đi sao? Hiểu quả không tốt lắm.
Nếu như cần sự giúp đỡ, tôi có thể giới thiệu chuyên gia cho em." Cận Diễm hỏi thăm dò.
Trước mắt Bạch Sương đang ở một công ty giải trí có quy mô rất nhỏ.
Sau khi quan hệ giữa cô và Thẩm Mậu Tùng được xoa dịu, thời gian đầu Thẩm Mậu Tùng sẽ thu mua công ty nhỏ này.
Cho nên nhìn bề ngoài thì thấy thế lực chống lưng của Bạch Sương rất nhỏ, nhưng thực ra đó chỉ là một phần nổi của tảng băng mà thôi.
"Không cần đâu, đó đều là tin nhảm, không cần phải quá để ý. Thanh giả tự thanh, chờ qua thêm một khoảng thời gian nữa bọn họ sẽ biết mấy lời này có bao nhiêu nực cười."
Bạch Sương nói như vậy, thực ra đã vô cùng rõ ràng về sự trong sạch trong mối quan hệ giữa cô và Thẩm Mậu Tùng rồi.
Nhưng khi vào tai của Cận Diễm lại ra một ý nghĩa khác.
Anh cảm thấy lời nói của Bạch Sương là ba phải.
Nếu như thực sự không có quan hệ gì, nếu như thực sự là tin nhảm, tại sao cô lại không dám nói rõ ràng rằng cô không phải được bao nuôi, cô không có bất kỳ quan hệ gì với đàn ông đã lớn tuổi?
"Được rồi." Cận Diễm buông tay Bạch Sương.
Anh mệt rồi, không muốn hỏi nữa.
Dù sao thì bất kể anh có hỏi thế nào đi nữa, Thẩm Bạch Sương cũng sẽ không nói thật.
Nhưng anh vẫn là nhịn không được mà nói: "Vòng chung kết ngày mai, em.. cố lên."
"Cảm ơn Cận lão sư, anh cũng cố lên, em thấy khoảng thời gian này lượng nhân khí của anh tăng rất nhanh, đã tiến vào top 3 trên bảng xếp hạng chỉ số minh tinh rồi." Bạch Sương cười nói.
Cận Diễm cũng cười, nhưng nụ cười của anh giống như nụ cười tự giễu, "Đây đều nhờ vào chủ ý của em, phương pháp gói biểu cảm rất tốt."
Còn có, đột nhiên tăng nhiều thời gian xuất hiện trong ống kính máy quay.
Cận Diễm căn bản không dám nghĩ sâu, vốn dĩ anh chỉ có thể xuất hiện ở những cảnh linh tinh vụn vặt, tại sao đột nhiên thời gian xuất hiện trên ống kính lại nhiều lên.
Anh biết chắc rằng điều này có liên quan tới Bạch Sương, nhưng lại không dám nghĩ tới cái giá mà Bạch Sương phải trả là gì, mới cho anh có được tài nguyên như vậy.
Anh chỉ hi vọng rằng tất cả mọi suy nghĩ của anh điều là giả.
Nhưng cho đến tận bây giờ, dường như anh cũng không thể tự lừa mình dối người thêm nữa.
Cái người "Nhà họ Thẩm có đứa con gái trưởng thành" trên Weibo kia, tính đến nay đã đập vào người Bạch Sương 7 8 trăm vạn.
Trên Weibo có tin nói Thẩm Bạch Sương và người đàn ông lớn tuổi có quan hệ với nhau, giống như cỏ dại vậy chỉ một trận gió xuân thổi qua là lại mọc lên.
Ngày nghỉ ngơi sau mỗi vòng kết thúc công diễn, Thẩm Bạch Sương vẫn cứ bền lòng vững dạ mà đi ra ngoài, đến tận đêm tối mới quay về.
Liên hệ tất cả những hành động này lại với nhau, Cận Diễm thực sự chống đỡ không nổi nữa.
Thực ra anh rất muốn hỏi Bạch Sương, rốt cuộc quan hệ giữa cô và Thẩm Mậu Tùng có phải là loại quan hệ kia không.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp yêu mị của cô, và đôi con ngươi sạch sẽ trong vắt kia, thì một từ anh cũng không nói ra nổi.
"Em nhanh quay về nghỉ ngơi đi." Cận Diễm nhìn đi chỗ khác, "Tôi đi dạo thêm chút nữa."
"Được, vậy anh cũng về nghỉ sớm chút." Bạch Sương vẫy tay tạm biệt.
Chờ khi bóng lưng của cô hoàn toàn biết mất khỏi tầm mắt, Cận Diễm không chịu đựng được mà đấm một đấm lên thân cây cổ thụ.
Cây đại thụ rung động, làm một trận lá trên cây nhẹ nhàng rơi xuống mắt đất.
Nắm tay của Cận Diễm chảy máu, nhưng giống như anh không có bất kỳ cảm giác gì, vẫn cắn chặt răng một quyền lại một quyền đánh vào thân cây.
Dường như chỉ có thông qua việc ngược đãi bản thân mình như vậy, mới có thể xoa dịu được nhưng đau đớn và giày vò trong lòng anh.
* * *
Ngày diễn ra vòng chung kết, được mở màn bằng tiết mục biểu diễn của các giáo viên hướng dẫn.
Vương Ninh Vũ tận dụng thời cơ này hát bài hát mới của anh, Dụ Kiêu Dương nhảy một đoạn mà rõ ràng hắn vừa mới học được.
Khuôn mặt hắn vẫn được trang điểm đậm như thế, lúc biểu diễn còn luôn lộ ra biểu cảm tự cho rằng mình rất đẹp trai, ngấy đến không chịu nổi.
Những người hướng dẫn khác cũng là hát hoặc nhảy.
Đến lượt Cận Diễm lên sân khấu, màn biểu diễn của anh là vừa hát vừa nhảy.
Những tập trước ấn tượng mà anh lưu lại cho mọi người chỉ dừng ở những gói biểu cảm vừa hài hước vừa buồn cười, nhưng ở lần này, Cận Diễm xuất hiện với phong cách lạnh lùng hắc ám.
Anh không cần trang điểm mắt, đôi mắt lạnh nhạt đen như mực kia của anh chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua ống kính, sự âm u hắc ám ẩn trong đôi mắt anh đã có thể làm cho toàn thân người ta nổi hết cả da gà lên.
Đó là chưa nói đến việc anh còn chọn một vũ khúc hắc ám của nước ngoài, âm nhạc vừa nổi lên, đã ngay lập tức thu hút khán giả tiến vào bầu không khí đó.
Mỗi một động tác của anh đều nhảy rất hoàn mỹ, ánh mắt cũng rất có thần, đem hình tượng của một sát thủ gϊếŧ người diễn ra một cách vô cùng tinh tế.
Sau khi màn biểu diễn kết thúc, các khản giả dưới khán đài đều kinh ngạc đến ngốc luôn, đến cả việc vỗ tay cũng quên mất.
Sau đó không biết là ai phấn khích hô lên một tiếng, đứng dậy vỗ tay, vậy mà lại khéo theo gần như toàn bộ khán giả cùng đứng dậy vỗ tay theo.
Đây là sự tán thưởng khen ngợi tốt nhất đối với phần biểu diễn của Cận Diễm.