Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Tài Thị Lão Đại

Chương 47: Tình bạn.

Chương 47: Tình bạn.

Nhân viên công tác của tổ chương trình bắt đầu phân tích.

"Thứ hạng của Thẩm Bạch Sương đã được tăng cao lên rất nhiều, thứ nhất là vì có một vị thổ hào rất lợi hại xông vào mua rất nhiều sữa chua, đã đập vào người cô ấy rất nhiều tiền;

Thứ hai là bởi vì sức ảnh hưởng của Couple Điềm Sương/Sương Điềm ở trên các nền tảng xã hội lớn."

Điểm thứ nhất vẫn còn ổn, Fans thổ hào thì ai cũng có.

Sau khi trải qua hai lần công diễn, Bạch Sương đã thể hiện được thực lực mạnh mẽ của cô ấy, cho nên xuất hiện một Fans hâm mộ là thổ hào cũng có thể lý giải được.

Nhưng điểm thứ hai..

Ánh mắt của rất nhiều luyện tập sinh đều nhịn không được mà nhìn về phía Lâm Ấu Điềm.

Trên mặt Lâm Ấu Điềm vẫn đang tràn đầy ý cười nói với Bạch Sương cái gì đó, mà nụ nười đơn thuần chân thành của cô rơi và trong mắt bọn họ, bọn họ lại cảm thấy Lâm Ấu Điềm đúng thật là quá ngốc ngếch.

Sau khi cuộc họp tổng kết nhỏ kết thúc, Bạch Sương nói muốn quay về phòng lấy đồ, sau đó sẽ cùng đi ăn với Lâm Ấu Điềm.

Lâm Ấu Điềm vui vẻ đồng ý, đứng ở hành lang chờ Bạch Sương đi ra.

"Điềm Điềm." Tân Hân Hinh đi tới.

Lâm Ấu Điềm nhìn thấy Tân Hân Hinh thì cả khuôn mặt trở nên lạnh lùng, "Cô đừng có gọi tôi như vậy, quan hệ giữa tôi và cô không thân thiết đến mức đó, cô cứ trực tiếp gọi tên tôi là được."

Nụ cười trên mặt Tân Hân Hinh cứng đờ trong một giây, sau đó khôi phục lại bình thường, "Được, Lâm Ấu Điềm, cậu nghĩ thế nào về danh sách xếp hạng ngày hôm nay?"

"Không nghĩ thế nào cả, khá tốt." Lâm Ấu Điềm không muốn nhìn thấy Tân Hân Hinh, nên quay mặt qua chỗ khác.

Trong lòng Tân Hân Hinh tức giận muốn chết, nhưng trên mặt cô ta vẫn giả vờ cười nhẹ nhàng.

"Tôi thì lại có một số cách nghĩ muốn nói với cậu."

Tân Hân Hinh không quan tâm tới dáng vẻ không muốn nghe một cách rõ ràng của Lâm Ấu Điềm, vội vàng mở miệng: "Chẳng lẽ cậu không chú ý tới sao?

Bắt đầu từ lần công diễn đầu tiên, Thẩm Bạch Sương liền cố ý làm ra những động tác khá thân mật với cậu, mà còn là dưới tình huống có mặt của các Fans hâm mộ.

Lúc nãy cậu cũng nghe thấy rồi còn gì, quan hệ giữa cậu và cô ta thân mật như vậy, không những đã hình thành couple, mà số lượng Fans couple vẫn không ngừng được tăng lên.

Sở dĩ lượng nhân khí của Thẩm Bạch Sương có sự tăng lên lớn như vậy, thậm chí còn vượt qua cả cậu, có một phần nguyên nhân rất lớn đó là vì xào couple với cậu!

Lâm Ấu Điềm, cậu đừng tiếp tục ngốc nghếch nữa, bị người ta mang bán mà còn điếm tiền giúp họ.

Thẩm Bạch Sương căn bản không xem cậu là một người bạn thân, cô ta chỉ muốn lợi dụng lượng nhân khí to lớn của cậu để giúp lượng nhân khí của cô ta được tăng lên, cậu chỉ là một bàn đạp của cô ta mà thôi!"

"Tân Hân Hinh, cô đừng nói nữa!" Lâm Ấu Điềm bỗng nhiên hét lớn, trên khuôn mặt ngây thơ ngọt ngào của cô lộ ra vẻ tức giận hiếm thấy.

"Quan hệ giữa tôi và Thẩm Bạch Sương như thế nào không cần cô bận tâm, Thẩm Bạch Sương là người như thế nào, trong lòng tôi cũng hiểu rất rõ, không cần cô ở một bên giở trò ly gián!"

Cả khuôn mặt Lâm Ấu Điềm tràn đầy vẻ tức giận nhìn Tân Hân Hinh nói: "Xin cô về sau đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa, tôi cũng không muốn nghe thấy giọng của cô!"

Nói xong, Lâm Ấu Điềm liền quay người rời đi, chỉ nhìn bóng lưng của cô thôi cũng có thể nhìn ra được cô tức giận đến nhường nào.

"Hân Hinh, tớ cảm thấy cậu nói cũng rất có lý, vì sao Lâm Ấu Điềm lại không bằng lòng tin tưởng cậu chứ?" Có người kề vào Tân Hân Hinh nói.

Tân Hân Hinh nhìn theo bóng lưng của Lâm Ấu Điềm, khóe môi cong lên một nụ cười, "Ai nói, cậu ta không tin tôi?"

Lâm Ấu Điềm không quay về ký túc xá, mà lại bắt xe đi tới phòng luyện tập của tòa nhà luyện tập.

Đầu tiên cô ấy tập nhảy trước gương, sau đó phát hiện bản thân mình nhảy vô cùng dở tệ, cô liền ngồi xuống ôm lấy chân mình, vùi đầu vào trong cánh tay.

"Cậu là bị dáng nhảy xấu xí của mình dọa cho khóc rồi hả?"

Trong phòng luyện tập trống không, truyền tới một giọng nữ quyến rũ.

Lâm Ấu Điềm không cần ngẩng đầu cũng biết đây là giọng nói của Thẩm Bạch Sương.

Bạch Sương đi tới bên người Lâm Ấu Điềm rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng chọc chọc vào cánh tay của Lâm Ấu Điềm, "Làm sao vậy, không phải đã nói cùng nhau đi ăn cơm sao, sao lại đi tới phòng luyện tập?"

Sau khi buổi công diễn kết thúc đều sẽ có thời gian để nghỉ ngơi, không có ai dùng khoảng thời gian này để luyện tập cả.

"Không sao." Lâm Ấu Điềm vẫn như cũ không ngẩng đầu, chỉ là trong thanh âm có chút chán nản.

Còn nghe ra chút âm mũi.

Cô ấy đã khóc.

Cho dù Lâm Ấu Điềm có ngốc bạch ngọt tới đâu, có đơn thuần tới đâu, thì sau khi nghe thấy những lời Tân Hân Hinh nói, lại liên hệ tới hành động của Bạch Sương trong những ngày gần đây.

Rất khó để cô ấy không nghĩ tới.

Đúng vậy, quan hệ trước đây giữa cô và Thẩm Bạch Sương cũng rất bình thường, sao đột nhiên lại trở nên tốt như vậy chứ?

Một số hành động Thẩm Bạch Sương làm với cô, hình như đúng thật là có chút cố ý.

Chẳng lẽ thực sự như Tân Hân Hinh nói, cô, chỉ là công cụ để Thẩm Bạch Sương dùng làm bàn đạp nâng cao nhân khí thôi sao?

Lâm Ấu Điềm ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ửng đỏ trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, cô nhìn chằm chằm vào Bạch Sương, âm thanh có chút khàn khàn, "Tiểu Sương Sương, cậu thực sự xem tớ là bạn, hay là chỉ muốn lợi dụng tớ?"

Lâm Ấu Điềm chính là như vậy, có lời sẽ không kìm được, làm thế nào cũng phải đối diện hỏi cho rõ ràng.

Bạch Sương không trả lời ngay, đôi mắt phương yêu mị mê người của cô nghiêm túc nhìn vào Lâm Ấu Điềm, chậm rãi nói: "Lâm Ấu Điềm, lúc mới bắt đầu, tôi thực sự đã nghĩ tới việc lợi dụng cậu."

Bởi vì nhiệm vụ thứ ba là muốn cô nổi tiếng, mà ở trong hoàn cảnh này, điểm nổi bật có thể làm cho Bạch Sương bộc lộ hết tài năng trong chương trình này, chính là hình thành mối quan hệ với Lâm Ấu Điềm.

Ở năm nay, các bạn Fans nhảy hố couple không phân biệt nam nữ, chỉ cần có mùi vị của sự mờ ám là được.

Mà sự thực đã chứng minh sự lựa chọn của Bạch Sương là không hề sai.

Nghe thấy lời nói này, Lâm Ấu Điềm ngay lập tức không chịu đựng được, "a" một tiếng rồi bật khóc.

Bạch Sương vẫn bình tĩnh tiếp tục nói: "Nhưng sau này trong thời gian tiếp xúc với cậu, tôi phát hiện ra sự chân thành và sự đặc biệt của cậu, tôi cảm thấy tôi cũng cần phải trả cho cậu sự chân thành và sự đặc biệt giống như vậy."

Bạch Sương lấy ra một đồ vật.

Đôi mắt Lâm Ấu Điềm đẫm lệ mơ hồ mà nhìn đồ vật đó, tiếng khóc thế mà dừng lại.

Cô lau mắt một cách qua loa, sau đó nhận lấy đồ vật kia.

"Cậu.." Lâm Ấu Điềm kinh ngạc không thôi.

"Tôi đã thử qua rồi, sẽ không bị rỉ nước, chỉ là dáng vẻ có chút khó nhìn, nếu cậu không ghét bỏ nó, hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng." Bạch Sương cười nhẹ.

Đồ vật mà Lâm Ấu Điềm nắm trong tay, chính là cái cốc nước mà bà ngoại tặng cho cô đã được ghét lại.

Lúc đó cái cốc này đã bị vỡ thành vô số các mảnh vỡ nhỏ, muốn ghép nó lại giống như dáng vẻ ban đầu, đúng là không thể tưởng tượng được sẽ phải dùng bao nhiêu sự kiên trì và nhẫn nại.

Lâm Ấu Điềm méo miệng, ngã vào trong lòng Bạch Sương tiếp tục khóc.

Chỉ là trận khóc này, là vì cô bị Bạch Sương làm cho cảm động mà khóc.

Cô khóc rất lâu rất lâu, chờ cô khóc mệt rồi, Bạch Sương mới nói: "Tôi nhìn thấy có cư dân mạng mắng cậu, cậu học nhảy với tôi đi."

"Nhưng mà tay chân tớ không phối hợp, rất ngốc."

"Không sao cả."

"Vậy, vậy nhân tiện cậu dạy tớ hát có được không!"

"Không thành vấn đề."

"Huhuhu Tiểu Bạch Sương, cậu thật tốt, cho dù cậu có tiếp tục lợi dụng tớ cũng không sao cả!"

".. tôi sẽ không."

Lãn Đản nhìn thấy cạnh tượng này, cũng không khỏi lắc lắc đầu, nhe răng nhếch mép cười.

Nó là vì chủ nhân và bạn người hòa hợp mà vui mừng.

Chỉ là có một điểm mà nó nghĩ mãi không ra.

Đó là, vì sao lúc trước nó đã dùng thần lực giúp chủ nhân phục hồi xong cái cốc nước kia, với lại nó cũng làm theo lời chủ nhân nói, sau khi khôi phục vẫn có thể nhìn thấy được vết tích.

Nhưng vì sao sau đó chủ nhân lại đem cái cốc đập vỡ lần nữa, sau đó chủ nhân lại đem từng miếng từng miếng tự mình ghép lại?

Chủ nhân đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể đem cái cốc này ghét trở lại được, nhưng rõ ràng nó chỉ cần thi triển một chút ít thần lực là có thể làm được rồi mà.

Chủ nhân làm như vậy, đúng là mất công sức mà chẳng được gì.

Kỳ lạ, đúng là rất kỳ lạ.