Chương 4: Đối với loại người này, chỉ cần một từ.
Chỉ làm cho cô Lâm cảm thấy khó thở ngay lúc đó thôi, sau đó thì sẽ không có thêm bất kỳ tác dụng phụ nào nữa.
Trên cổ cũng không sẽ không lưu lại dấu vết nào cả.
Vậy mà cô giáo Lâm nhập viện rồi.
Điều này rất khó hiểu.
Là ai đã làm giấy chứng nhận giả cho bà ta nhập viện đây?
"Cái gì giả, em đang nói vớ vẩn cái gì vậy! Đi cùng tôi về phòng làm việc, lập tức gọi cả bố mẹ đến đây nữa cho tôi!" Chủ nhiệm Trần tức đến l*иg ngực phập phồng, trong mắt như có lửa.
"Ông đã điều tra chưa?" Bạch Sương dựng thẳng người, vững vàng ngồi trên ghế tựa.
Cho dù cô ấy đang phải ngẩng đầu nhìn, thì cũng không làm người khác cảm thấy cô ấy thua kém ai cả.
Ngược lại, đôi mắt cô ấy toát ra vẻ hờ hững đầy bỡn cợt làm cho người đang bị cô ấy nhìn cảm thấy tự ti, tâm trạng hoảng loạn.
Trần chủ nhiệm lần đầu nhìn thấy đột nhiên chấn kinh, sau đó cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.
"Em đây là có ý gì? Tôi phải điều tra cái gì? Em không phải định nói rằng, em đánh cô giáo là có nguyên nhân, đây không phải là lỗi của em chứ?"
Ông ta dừng một chút rồi bổ sung thêm: "Cho dù là có nguyên nhân gì, đánh người chính là không đúng, chưa kể đến cô Lâm còn bị em đánh đến nhập viện, nghiệm trọng như vậy."
Bạch Sương cảm thấy lo lắng cho chỉ số thông minh của Trần chủ nhiệm, "Tôi nói, ông điều tra xem cô Lâm nhập viện có phải là thật không? Ông đã đi xem chưa? Nếu trên người bà ta có vết thương nào, thì tính tôi thua."
"Với lại," Bạch Sương quay đầu, ngón tay chỉ về phía camera ở phía sau lớp học.
"Cái thứ này chắc là đang mở chứ, ông đã điều tra camera giám sát chưa? Nhìn thấy nguyên nhân hậu quả chưa? Thân là giáo viên, chẳng nhẽ không cần đạo đức nhà giáo sao?".
Trần chủ nhiệm nghe những lời cô nói mà trở nên sững sờ, những thứ này.. ông ta đúng là một cái cũng chưa kiểm tra.
Nhưng cô Lâm cũng lớn đến vậy rồi, chẳng lẽ lại cùng một đứa trẻ đang tuổi vị thành niên so đo, giả vờ nhập viện chứ?
"Sương Sương, cậu nhường nhịn một chút, đi xin lỗi cô Lâm đi. Việc này vốn dĩ cũng là do cậu động thủ trước, nghìn sai vạn sai, cũng là cậu không đúng mà." Âm thanh Ôn Đại Nhi mềm mại vang lên.
"Đúng vậy, cô Lâm chẳng qua chỉ nói cậu có vóc dáng to lớn, cũng chưa nói cậu cái gì, thì cậu đã động thủ."
"Vóc dáng cậu lớn vốn dĩ là sự thật, sao lại không cho người khác nói chứ, không cho nói, thì cậu hãy giảm béo đi."
Học sinh xung quanh ríu ra ríu rít, tràn đầy ác ý, cố ý để "phát dục tốt" ba từ này nhấn mạnh.
Nếu không thực sự phát sinh trên cơ thể bọn họ, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được sự đau đớn mà nó mang lại.
Bạch Sương đứng dậy, đi đến trước mặt nữ sinh vừa nói chuyện, đưa tay nhặt nâng lên một mảnh tóc giả.
"A! Tóc của tôi!"
Bạch Sương cười xấu xa, "Ồ, thì ra cậu bị hói, phải dùng tóc giả che lại~"
Nữ sinh che lại đỉnh đầu lưa thưa vài sợi tóc, khóc lóc chạy ra khỏi phòng học.
Bạch Sương chỉ vào đôi môi trăng trắng của một nam sinh, "Kết quả khám sức khỏe lần trước của cậu là bị thận hư (yếu thận), tôi nhìn thấy rồi."
Tâm trạng nam sinh đột nhiên trở nên kích động, nắm tay muốn đánh Bạch Sương, "Cậu nói bậy! Tôi không bị thân hư."
"Đùi của cậu rất thô, cho nên chưa bao giờ cậu mặc quần bó."
"Trên cơ thể cậu có một vết bớt màu đỏ rất xấu."
"Cậu có.."
Rất nhiều cái tên bị Bạch Sương nhắc đến, dưới hoàn cảnh như vậy, nói ra những khuyết điểm đầy nhục nhã của bọn họ.
Tính khí của bọn họ đều vì những lời đó mà bùng nổ, khóc lóc, phẫn nộ, kích động đến cực điểm.
"Các cậu làm sao đều muốn đánh tôi, tôi nói không phải đều là sự thật sao? Làm sao, cô giáo nói tôi thì có thể nói, tôi nói các cậu thì không được?".
Bạch Sương cười, trong mắt lại không mang chút độ ấm, "Tôi chẳng qua chỉ để những lời các cậu nói tôi, trả lại cho các cậu mà thôi, các cậu sao lại tức giận rồi?".
"Trần chủ nhiệm, thầy nói, bọn họ có phải là tiêu chuẩn kép không?" Ánh mắt của Bạch Sương chuyển tới trên người Trần chủ nhiệm.
Mặt Trần chủ nhiệm lúc đỏ lúc trắng.
Đột nhiên, một học sinh từ bên ngoài chạy vào trong lớp học đứng bên cạnh ông ta, nói gì đó bên tai ông ta.
Sau đó, cậu ta nhìn về phía Bạch Sương ý vị sâu xa.
"Bạn học Hứa Bạch Sương, Nhất Trung Ổ Thành nhiều phòng dạy học như vậy, chỉ có camera giám sát phòng học của các cậu bị hỏng rồi. Tất cả những điều cậu nói camera giám sát đều nhìn không thấy."
[A! Sao lại có thể như vậy, điều này chắc chắn không bình thường! Có phải là có người có ý phá hoại không? Thật tức giận! Chủ nhân, đáng tiếc hiện tại thần lực của tôi chẳng còn được bao nhiêu, không thì tôi có thể giúp ngài hồi phục camera giám sát, chứng minh sự trong sạch cho ngài!]
Lãn Đản tức giận đến nỗi xoay vòng tại chỗ, nhưng cũng không có biện pháp.
Trần chủ nhiệm nói: "Xét thấy em không biết hối cải, còn có thái độ bôi đen cô Lâm và các bạn học, trường học quyết định ghi tội trừng phạt em."
[Cái lão Trần chủ nhiệm này thật ngốc thật xấu! Đi bệnh viện xem cô giáo kia thì không phải là xong rồi sao, bà ta căn bản không bị thương, bà ta đang nói dối!] Lãn Dản tức chết rồi.
"Có thể ông ta biết người phụ nữ đó đang nói dối, ông ta muốn trừng phạt ta, chẳng qua là để giữ lại sự uy nghiêm của một chủ nhiệm thôi."
Bạch Sương nhếch khóe môi ý cười lạnh lẽo, "Chẳng lẽ, ngươi còn hi vọng ông ta đứng trước mặt bao nhiêu học sinh như thế nhận lỗi với ta? Không, không được bao nhiêu người lớn sẽ hướng trẻ con cúi đầu, đây chính là thứ mà bọn họ cho là mặt mũi."
Âm thanh uy nghiêm của Trần chủ nhiệm vang lên trong lớp học: "Hơn một năm tiếp theo đây, em phải tự mình kiểm điểm tội lỗi của bản thân cho tốt, mới có thể thanh thủ bỏ đi trừng phạt cho tội lỗi này, nếu không thì em sẽ không thể tốt nghiệp được."
Không thể tốt nghiệp, thì sẽ không lấy được chứng chỉ tốt nghiệp.
Không lấy được chứng chỉ tốt nghiệp, càng đừng nói đến thi đại học, cũng không thi lên thì không được.
"Trần chủ nhiệm anh minh, người giống như Hứa Bạch Sương xứng đáng nhận trừng phạt!"
"Thật không biết mình vì sao lại ở cùng lớp với cô ta, thật buồn ôn chết thôi!"
"Bụng dạ Hứa Bạch Sương đặc biệt hẹp hòi, mới nãy liều mạng đả khích báo thù chúng ta, loại người này thật đáng sợ!".
Đám học sinh bàn tán xôn xao, hận không thể lập tức đuổi Bạch Sương ra khỏi lớp 5 năm 2.
"Ồn chết mất."
Giọng nói tràn đầy địch ý đột nhiên xuất hiện, giống như tia chớp xé rách bầu trời đêm.
Âm thanh quen thuộc làm cho đám học sinh lớp năm kinh hãi mở to mắt, đồng thời ngậm chặt miệng.
Thiếu niên mặc áo quần đen bước vào phòng học, thân ảnh cậu ta cao gầy thanh lãnh, ngũ quan anh tuấn nhạt lùng.
Đôi mắt cậu ta đen sâu, vô cùng sắc bén, những nơi ánh mắt cậu ta lướt qua không có một người nào dám nhìn vào cậu ta.
"Bạn học Bạc Nghịch? Trần chủ nhìn thấy là cậu ta, trên mặt lập tức hiện lên ý cười," Em hôm nay sao lại đến trường học rồi! ".
Bạc thị quyên tặng cho trung học Nhất Trung Ổ Thành rất nhiều tiền, thành tích học tập của Bạc Nghịch cũng rất lợi hại, có ai nhìn thấy cậu ta mà không khách sáo cơ chứ.
Đôi mắt của Bạc Nghịch thậm chí còn không nhìn về phía Trần chủ nhiệm.
Cậu ta nhìn vào Bạch Sương, biểu tình vừa lạnh lùng vừa tàn khốc," Gặp phải kẻ ngu ngốc miệng hèn hạ, không cần nói nhiều, đánh. Đánh bọn họ cho đến khi không nói được nữa thì thôi, xem bọn họ sau này còn dám mồm miệng không sẽ nữa không. "
Đám học sinh lớp 5 cúi thấp đầu, nhịn không được rùng mình.
Bọn họ nghe ra được, câu nói này của Bạc sát thần chính là nói cho bọn nghe!
Quan hệ giữa Bạc sát thần và Hứa Bạch Sương sao đột nhiên trở nên tốt như vậy?
Bạch Sương gật đầu," Tôi cảm thấy, cậu nói rất đúng. "
Lãn Đản nhanh chóng ngăn cả, [Không phải, chủ nhân, người đừng để bị lừa bởi những lời nói của thần sa ngã, những lời nói của anh ta đều là ngụy biện..]
" Bạc Nghịch cậu không biết chân tướng sự tình, nói như vậy thì có chút quá đáng rồi."
Nam sinh ngồi ở hàng ghế trước đứng lên, trong thanh âm chứa đựng sứ bất mãn.
Thân hình cậu ta so với Bạc Nghịch thấp hơn một chút, nhìn vào là một người đẹp trai vui vẻ, tràn đầy lạc quan, đang nhíu lông mày, nhìn Bạc Ngịch với vẻ không tán đồng.