Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

Chương 10: Lâm Hi

Trong mắt Giáo sư Ngạn tỏa ra ánh sáng cơ trí, nói: "Tuy nhiên, em lại còn nghĩ đến việc gia tăng hạn mức tu vi hồn lực cao nhất của Hồn thú. Mà trên thực tế, xác thực là có thể tăng lên hạn mức tu vi hồn lực cao nhất của Hồn thú."

"Rất nhiều người đều đã nghĩ đến chuyện này. Và đường tắt để tăng lên hạn mức tu vi hồn lực cao nhất của Hồn thú cũng không ít."

"Bởi vì việc này sẽ giúp Hồn sủng của em gia tăng tu vi hồn lực. Khi hạn mức tu vi hồn lực cao nhất được tăng lên, hồn sủng thậm chí còn có khả năng phát sinh biến dị tiến hóa."

"Thế nhưng là. . ."

Giáo sư Ngạn vừa nói đến đây, một giọng nói thanh thúy bỗng nhiên vang lên, truyền đến từ đằng xa đánh gãy ông ấy:

"Thế nhưng là, vô luận loại đường tắt nào, cũng đều xa xa không phải người bình thường có thể làm được."

Nghe giọng nói liền biết là người nào, vì giọng nói này mang theo một cỗ khí thế rất mạnh và quen thuộc.

Vương Triệt xoay người, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là một đôi chân dài trắng như tuyết đầu mùa.

Dời mắt lên là chiếc váy ngắn đến đầu gối, chi tiết đường vân màu xanh đậm. Tại bờ eo thon thả còn quấn một chiếc đai lưng có tô điểm thêm mấy viên ngọc thạch thần bí, chiếu sáng lấp lánh.

Tiếp tục nhìn lên là chiếc áo sơ mi trắng, được cúc áo kéo thật chặt vào người. Nhưng cái cúc áo trên cùng tựa như khó có thể bó lại, lộ ra cái cổ trắng nõn và thoáng hiện ra xương quai xanh.

Trên đầu cô ấy là mấy sợi tóc xanh đang tung bay phiêu đãng, tăng thêm mấy phần cảm giác mông lung cho gương mặt tinh mỹ như vẽ kia.

Đây là một vị bạn học nữ ăn mặc giản dị, khí thế rất mạnh, nhan trị cực cao.

Nhưng ánh mắt Vương Triệt cũng chỉ dừng lại trên vai của cô ấy.

Bởi vì trên vai cô ta có một con hồn sủng rất đẹp.

Con hồn sủng này là một con rắn.

Toàn thân nó hiện ra màu xanh nhạt, dài chừng hai mươi centimet, cái đuôi hình chiếc lá, phía trước mọc ra hai cái tay nhỏ, đứng yên lặng trên bờ vai cô ấy. Trên đầu nó có một đôi cánh lông vũ nhỏ, đang dập dờn như đám mây trôi, cặp mắt như hai viên ngọc lục bảo.

Lúc này, nó đang bắt chéo tay nhỏ, nhìn chằm chằm vào đám người Vương Triệt.

Khí tức cao quý bức người.

Đây chính là Chi Vân Xà.

Bên trong các loại hồn sủng ấu sinh, nó cũng thuộc dạng cực kỳ hiếm thấy.

Chỉ mới ở thời kì ấu sinh, nhưng tiềm chất chủng tộc của nó đã đạt tới ba trăm điểm.

Tiềm chất chủng tộc và tu vi hồn lực của Hồn thú có sự khác biệt.

Đây giống như một trò chơi thêm điểm. Nếu tiềm chất chủng tộc cao, sau khi thăng cấp sẽ đạt được càng nhiều điểm thuộc tính.

Mỗi lần tăng lên một năm tu vi hồn lực thọ, các phương diện của hồn sủng đều sẽ tăng lên một mảng lớn.

Còn tu vi hồn lực của hồn sủng có thể quyết định hồn sủng sẽ lên tới cấp bao nhiêu, quyết định thực lực cao nhất của mỗi hồn sủng.

Tiềm chất cao thấp sẽ tạo ra chênh lệch cực lớn giữa các hồn sủng.

Tiềm chất chủng tộc sẽ đi theo hồn sủng và cải biến hình thái sinh mệnh cho hồn sủng, đây được gọi là sự tiến hóa.

Trên cơ bản điều này là quy tắc cố định.

Hồn sủng có cùng số tuổi, nhưng có tiềm chất chủng tộc cao hơn, thì thực lực của nó sẽ mạnh hơn.

Với hồn sủng có tiềm chất chủng tộc cao, khi tăng lên một năm tu vi hồn lực thọ, nó có khả năng tương đương với hồn sủng có tiềm chất thấp tăng lên mấy năm, có khi bằng mấy chục năm.

Nhưng đây vẫn chỉ là thực lực của hồn sủng.

Nếu hồn sủng có liên kết với Khế Hồn sư, hồn sủng nào có tiềm chất chủng tộc càng cao, sẽ giúp cho Khế hồn sư đạt được rất nhiều tăng phúc như Hồn Hoàn, Hồn Kỹ,… Càng là khác biệt như ngày và đêm.

Về loại hồn sủng Chi Vân Xà, khi Vương Triệt tiến vào cửa lớn bên ngoài căn cứ, anh cũng đã nhìn thấy qua mấy con.

Về sau, con hồn sủng Chi Vân Xà này, sẽ tiến hóa đến hình thái cuối cùng là Kiêu Hoàng Xà.

Đây chính là hồn sủng song hệ gồm hệ Thiên Không và hệ Thảo Mộc, tiềm chất chủng tộc siêu việt năm trăm điểm, chân chính là loại hồn sủng vương giả.

Về phần vị bạn học nữ này. . .

"Lâm Hi."

Trong đầu Vương Triệt hiện lên một cái tên.

Lâm Hi chậm rãi đi tới, nói với giọng điệu bình thản: "Muốn tăng lên tu vi hồn lực của hồn sủng, thì có không ít phương pháp. Thứ nhất, để cho hồn sủng nuốt huyết dịch của các loại dị thú hắc ám, hồn sủng sẽ có tỉ lệ tăng lên hạn mức tu vi hồn lực cao nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ hồn sủng bị bạo thể mà chết rất cao, bởi vậy số lượng hồn sủng tử vong là nhiều vô số kể."

"Thứ hai, để cho hồn sủng nuốt các loại thiên tài địa bảo. Bản thân Hồn thú có sinh mệnh lực vượt xa nhân loại, cho nên muốn từ cơ sở này nâng lên tu vi hồn lực của hồn sủng, thì cần có thiên tài địa bảo, đó là những loại tài liệu mà có tiền cũng không mua được. Truyền thuyết kể rằng, tại băng nguyên vùng Bắc Cảnh, có một con Hồn thú chủng loại băng tằm, ban đầu chỉ có mấy vạn năm tu vi hồn lực thọ, nhưng sau khi ăn vào một loại chí bảo tên là băng tủy, nó liền có thể đạt đến trăm vạn năm tu vi hồn lực thọ."

"Thứ ba, ban tặng sinh mệnh. Hồn thú cường đại có thể đem sinh mệnh lực của bản thân chuyển giao cho Hồn thú nhỏ yếu. Không nói ở trong cách này cần có yêu cầu là phải cùng thuộc tính và huyết mạch, bởi vì cũng không có mấy con Hồn thú nguyện ý làm như vậy."

"Thứ tư, trước mắt tuyến đầu của khế hồn học đã nghiên cứu ra một loại Sinh Mệnh Nguyên Dịch. Nó không chỉ có thể tăng lên tu vi hồn lực của Hồn thú, mà còn có thể tăng lên tu vi hồn lực của nhân loại. Nhưng chi phí rất đắt đỏ, lại có tác dụng phụ và khả năng kháng thuốc không nhỏ. Đồng thời trình độ tăng lên nhiều nhất cũng chỉ vẻn vẹn có mấy năm mà thôi."

"Thứ năm, đi ra bên ngoài chiến khu, tiến vào linh hồn huyễn cảnh mà hồn quỷ năm xưa đã sáng tạo ra. Nếu có thể nhận được cơ duyên trong đó, hồn sủng sẽ có xác suất gia tăng hạn mức tu vi hồn lực cao nhất, thậm chí còn có thể tăng lên tiềm chất chủng tộc. Nhưng tỉ lệ tử vong so với cách thứ nhất còn cao hơn."

. . .

Lâm Hi liên tục nói ra nhiều loại biện pháp.

Nhưng mỗi một loại đều phi thường khó khăn, có không ít bạn học ở đây đều chưa từng nghe qua.

"Những biện pháp kia anh có thể tuỳ tiện làm được sao?" Lâm Hi nhìn thẳng về phía Vương Triệt, trong ánh mắt cô ấy mang theo vài phần u lãnh.