Ánh Trăng Sáng Của Cố Ấy

Chương 3

"Tô Tô, bên này!" Trần Kiều Kiều trông thấy Đinh Tô, vui sướиɠ mà vẫy tay.

Đinh Tô nhìn vào mắt Trần Kiều Kiều và đối đầu với một thân trang phục hứng lấy những ánh mắt dị thường của mọi người. Trầm mặc.. Cô có thể không quen biết người này không?

Nhưng bây giờ Đinh Tô đi đã không kịp nữa rồi, Trần Kiều Kiều vui sướиɠ bước chân chạy tới chỗ Đinh Tô, hơn nữa còn ôm lấy cánh tay cô: "Vào đi thôi! Tớ đói muốn chết, hôm nay phải chạy cả ngày. Tớ phải ăn một bữa thật no để an ủi chính mình.".

Đinh Tô đỡ trán, cỗ vũ mình phải bỏ qua một thân trang phục hầu gái kia của Trần Kiều Kiều. Dùng ngữ khí thật bình thường mở miệng; "Manga Anime tiến hành thế nào?".

"Rất thành công! Bây giờ tớ phấn khích không chịu được ý." Trần Kiều Kiều quơ chân múa tay.

Đinh Tô đè đè đầu Trần Kiều Kiều: "Đi vào trước đi." Cô không muốn bị mọi người vây xem như khỉ..

Trần Kiều Kiều hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh. Kéo Đinh Tô đi vào nhà hàng buffet: "Hì hì, tớ hôm nay khẳng định sẽ ăn mạc nhà cậu".

Đinh Tô thấy Trần Kiều Kiều cao hứng đến ngu ngốc, có lòng tốt nhắc nhở: "222 nguyên một vị, cứ việc ăn. Tranh thủ ăn đến mức có thể dỡ tường, như vậy cũng coi như là hồi lại giá trị phiếu. Tớ cũng sẽ không cảm thấy mệt.".

Trần Kiều Kiều thiếu chút nữa té ngã một cái, chính mình cười to lên án: "Tiểu Tô Tô, cậu thay lòng rồi, trước kia cậu không phải là bộ dạng này. Cậu trước kia yêu tớ đến nhường nào a~.".

Đinh Tô nghiêng đầu: "Nếu không, đợi tí nữa cậu ăn no căng, tớ đỡ cậu ra?".

Trần Kiều Kiều: ".. A.. A.. Tớ mặc kệ, tớ phải ăn sập nhà hàng buffet xưng danh đệ nhất này mới được.". Nói xong, cô hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà hướng đi vào nhà ăn bên trong.

Tiểu ca đứng ở cửa phục vụ tựa hồ là bị một trận này của Trần Kiều Kiều dọa sợ, sắc mặt đều thay đổi, vô thức mà nhìn về phía sau Đinh Tô, cuối cùng do dự nói: "Tiểu tỷ tỷ, nếu bạn của cô ăn đến quá căng bụng, trong tiệm có cung cấp thuốc tiêu hóa miễn phí..".

Đinh Tô sửng sốt, ngay sau đó cười: "Cảm ơn, tôi sẽ nói với cô ấy.".

Tiểu ca phục vụ vừa nghe, thấy Đinh Tô người vừa đẹp lại dễ nói chuyện, không khỏi cười thẹn thùng. Hi vọng hôm nay không xuất hiện tình huống giống mấy ngày trước, khách hàng ăn quá nhiều đèn đến căng bụng phải đi bệnh viện. Khách hàng kia cùng ông chủ náo loạn mấy ngày, hai ngày trước mới ngừng.

Hai người Đinh Tô không biết trong đầu tiểu ca phục vụ đang hoạt động dữ dội. Đinh Tô tìm được chỗ ngồi: "Cậu đi trước đi, tớ giữ đồ.".

"Yêu cậu moah moah!" Trần Kiều Kiều cũng không khách khí, bỏ đồ xuống liền cấp tốc đi lấy đồ ăn. Cô sớm đã đói bụng không chịu nổi rồi.

Trong chốc lát, Trần Kiều Kiều liền bưng hai phần thịt lớn trở về, hào sảng mà nói: "Ăn đi, không cần khách khí, ăn xong tớ lại đi lấy tiếp.".

Trán Đinh Tô giật giật: "Cậu ngồi xuống ăn trước, tớ đi lấy rau, đồ ăn vặt với đồ uống.".

Trần Kiều Kiều dùng sức gật đầu: "Được." Cô thật sự là sắp chết đói rồi!

Đinh Tô đưa đồ cho Trần Kiều Kiều giữ, liền đứng dậy đi chọn chút đồ ăn vặt dễ tiêu với rau cải thìa xanh mướt, đương nhiên cũng không quên đem về hai ly nước trái cây.

"Nè, nước xoài cho cậu." Đinh Tô nỗ lực làm cho chính mình phải xem nhẹ tướng ăn ngấu nghiến không ưu nhã kia của Trần Kiều Kiều.

Trần Kiều Kiều không nói hai lời, nhận lấy. Một hơi uống hết nửa ly nước, thở phào nhẹ nhõm, biểu tình khoa trương: "Quá đã!".

"Bạn học Kiều Kiều, khụ, cậu chú ý hình tượng.".

Trần Kiều Kiều một giây liền ngồi thẳng. Lấy khăn giấy, ưu nhã xoa xoa khóe miệng dính dầu mỡ của mình, bày ra bộ dáng thục nữ, cười: "Tốt rồi, bạn học Tô Tô, tớ vừa do là quá đói bụng, nhất thời không chú ý.".

Đinh Tô nhấp miếng nước dâu tây: "Nói không chừng bộ dáng vừa rồi kia của cậu đã bị chân mệnh thiên tử bắt gặp.".

Trần Kiều Kiều đanh mặt: "Không phải như vậy chứ. Tiểu Tô Tô, oaaaaa, không may thật sự bị bắt gặp..".

Đinh Tô không đành lòng đả kích Trần Kiều Kiều, nhưng vẫn quyết định ăn ngay nói thật: "À, lúc nãy tớ đi lấy nước, đυ.ng phải Trần Hạng..".

"Cái gì?" Thấy mọi người xung quanh đều nhìn bên này, Trần Kiều Kiều vội vàng che miệng lại, lại buông tay, vén vén tóc, chớp đôi mắt đẹp kia: "Tô Tô, cho tớ mượn gương, tớ trang điểm có bị lem không?".

Đinh Tô đưa gương qua: "Không sao, vẫn đẹp.".

Trần Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra, lưng ngồi tự động thẳng tắp.

Trần Hạng cùng Trần Kiều Kiều là đồng hương. Cũng là phó chủ biên của nhà xuất bản mà Đinh Tô thường xuyên hợp tác. Thời điểm Trần Hạng vẫn là biên tập, tiểu thuyết của Đinh Tô chính là do hắn phụ trách.

Năm nhất lúc Đinh Tô xuất ngoại mới quen biết Trần Kiều Kiều. Lúc ấy Đinh Tô nhàm chán, ra cửa vô tình dạo đến một của hàng manga anime, rồi quen biết Trần Kiều Kiều, hai người ăn ý với nhau rồi trở thành tỉ muội tốt tới bây giờ.

Đinh Tô biết Trần Hạng chính là ý trung nhân của Trần Kiều Kiều. Sự việc trước đó không lâu, duyên phận chính là thần kì như vậy, cô gặp lại người ấy, Trần Kiều Kiều như thế cũng gặp lại.

Lại nói tiếp, Đinh Tô cùng Trần Kiều Kiều xem như đồng bệnh tương liên. Năm đó, Đinh Tô xuất ngoại là vì tình yêu. Còn Trần Kiều Kiều thì cũng.. xem như vậy đi.

Bởi vì theo như Trần Kiều Kiều nói, cô từ lúc lên cao trung liền bắt đầu kiếp sống yêu thầm, không dám nói vì sợ bị cự tuyệt, túng quẫn liền xuất ngoại!

Nhiều năm như vậy, Đinh Tô cũng thật là hết nói nổi, Trần Kiều Kiều cũng thật là thập phần có tài.

Đinh Tô không phải người trong cuộc, đương nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện của hai người.

"Khụ khụ." Trần Kiều Kiều thanh thanh giọng nói: "Tô Tô, anh ấy cũng tới đây ăn cơm à?" Còn nháy mắt với Đinh Tô.

Đinh Tô cười. Lắc lắc đầu: "Công ti liên hoan.".

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thân thể của Trần Kiều Kiều đang thả lỏng: "Công ti liên hoan à, ha hả, tốt tốt.".

Đinh Tô tỏ vẻ không quan tâm, đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại trên người Trần Kiều: "Tớ vừa rồi cùng Trần Hạng nói chuyện, nói là cùng đi ăn cơm với cậu".

Hai mắt Trần Kiều Kiều lấp lánh: "Sau đó thì sao?".

Đinh Tô uống nước trái cây lấy giọng: "Sau đó.. Anh ta gật đầu".

Trần Kiều Kiều ủ rũ: ?

"Anh ấy còn nói hôm nào sẽ mời cơm sau".

Trần Kiều Kiều: "Chị em tốt! Tớ kính cậu một ly!". Nói rồi cô cầm ly nước xoài lên, một ngụm uống hết không còn một giọt.

Đinh Tô: "..."

Chị em ngốc, cô không thể giả bộ để duy trì hình tượng sao? =. =

"Trần Hạng, bên kia xong rồi à?" Đinh Tô cười cười nói với người đang đi đến.

Trần Hạng: "Đúng vậy, ăn xong rồi, tôi phải đi đây. Lại đây nói một tiếng".

"Đi thong thả".

Chờ Trần Hạng đi rồi, thân thể cứng ngắt của Trần Kiều kiều cuối cùng cũng cử động, đứng phắt dậy ôm lấy Đinh Tô: "Ô ô ô, Tô Tô, hình tượng của tớ lại lần nữa mất sạch. Khoảng cách giữa tớ với ý trung nhân ngày càng xa. Tớ vừa rồi cũng chưa chào hỏi anh ấy.".

Đầu Đinh Tô đầy hắc tuyến (vạch đen), nhìn Trần Hạng đã đi xa, cuối đầu mà vỗ vỗ trấn an cô nương ngốc nào đó trong lòng.

Chở Trần Kiều Kiều đang thương tâm đến rơi lệ về phòng trọ, Đinh Tô nhìn cảnh đên lập lòe ánh đèn, đánh xe về nhà. Trên đường về nhận được vài tin nhắn từ Mạc Vĩ Minh nhưng cô không trả lời.

Chờ về đến nhà sẽ dành chút thời gian trả lời sau. Đang định bỏ điện thoại xuống thì lại nhận được vài tin nhắn từ QQ, là biên tập của Đinh Tô, Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh: Tô Tô, tác phẩm mới đã chuẩn bị thế nào rồi, đang tìm tư liệu sống à?

Tô Tô: Nộp mấy cái hồ sơ, đã thông báo được thông qua, ngày mai đi phỏng vấn. Bỏ qua vài quá trình thì khoảng vài ngày sau sẽ đi làm chính thức.

Nguyệt Minh: Là Thịnh Việt thật à? QAQ

Tô Tô: Ừm Ừm, có anh trai đang làm việc ở đó ^_^

Nguyệt Minh: À! Vậy cậu tắm rửa ngủ đi, chuẩn bị tinh thần đầy đủ, tranh thủ sớm một chút. Đúng rồi, phiên ngoại của tác phẩm cậu chuẩn bị ra, người đọc đều đang mong chờ cậu đó.

Tô Tô: Ừm, hôm nay sẽ đăng 1 chương trước, các chương sau sẽ từ từ đăng.

Nguyệt Minh: Việc ở nhà xuất bản tớ sẽ bàn giúp cậu, khi nào có kết quả tớ sẽ nói.

Đinh Tô vừa trở về liền gật đầu gửi hồng bao qua, coi như kết thúc cuộc nói chuyện ngắn gọn này.

Mở máy tính ra, đăng nhập vào Tấn Giang, Đinh Tô đã đăng một chương. Rất mau, phía dưới liền có người đọc bình luận. Đinh Tô chọn vài cái để trả lời lại rồi bắt đầu trộm nhìn những bình luận phía dưới.

Đinh Tô đã viết tiểu thuyết ở Tấn Giang nhiều năm, bắt đầu từ khi cô thi đại học xong. Tới bây giờ đã là bảy năm rồi. Hiện tại cũng được xem như là tiểu thần tiên một cõi, rất có danh khí.

Nhưng mà hướng đi của cô lại là xuất bản tiểu thuyết điện ảnh.

Bạn bè đánh giá Đinh Tô: Nhiệt tình, hoạt bát, giao thiệp rộng rãi, biết săn sóc người khác, hài hước thú vị, rất thích hợp để làm bạn bè.

Nhưng bản thân Đinh Tô không có để ý đến. Bản thân cô là người dễ dàng có mới nới cũ. Khi điền nguyện vọng đại học, cô đã điền nguyện vọng theo ngành máy tính chỉ bởi vì khi đó cô quá mê nó. Nhưng học hơn một năm thì cô không còn có hứng thú mãnh liệt như xưa nữa. Cho dù có học tốt thì cô cũng không dành quá nhiều tâm tư đến nó nữa.

Theo lý thuyết, như vậy thì Đinh Tô là người rất khó để mọi người nghĩ đến sẽ viết văn. Nhưng trên thực tế, điều có thể để Đinh Tô kiên trì đến tận 7 năm như vậy là viết văn. Còn có.. Tống Việt Thịnh.

* * *

"Chờ một chút!" Đinh Tô thấy cửa thang máy sắp đóng lại thì vội vàng lên tiếng, xách theo túi đồ nhanh chóng chạy vào.

"Tầng 25, cảm ơn." Nói xong câu này, Đinh Tô vội vàng cúi đầu tìm giày cao gót của mình. Bây giờ đây, trên chân cô đang là một đôi giày thể thao, cô nghĩ rằng mình nên đổi thành giày gót.

Cô hoàn toàn không phát giác cảm giác khác thường trong thang máy.

Đứng ở góc bấm thang máy là một người đàn ông toàn thân tây trang màu đen, chuyên chú nhìn Đinh Tô vừa tiến vào, ngẩn người, yên lặng duỗi tây ấn số 25.

Tìm được giày cao gót rồi, Đinh Tô lấy ra, đang muốn khóm lưng xuống thì lại không cẩn thận nhìn vào gương thang máy, thấy khuôn mặt người đàn ông phản chiếu trong đó, mí mắt Đinh Tô dùng sức nhảy nhảy liên tục.

Xách theo giày cao gót trên tay, cầm cũng không được mà bỏ xuống cũng không xong. Đinh Tô liền như vậy mà ngơ ngác cùng cặp mắt trong gương kia nhìn nhau.

Đó là một đôi mắt đào hoa quá mức xinh đẹp, lớn lên trên người của nam nhân này lại khiến người ta cảm thấy vừa vặn rất tốt.

Nam nhân dựa nghiêng người trên vách tường thang máy, 2 tay bỏ trong túi, màu sắc trên môi vẫn như trong trí nhớ vậy, đỏ thẳm. Lúc này hơi hướng về phía trước câu lấy. Cặpmắt đào hoa kia lại càng nổi bật hơn, trong mắt dường như có sự không kiềm chế được, khiến cô không hiểu, mà không chút để ý dừng trên người cô.

Tuy rằng mặc trên người là một thân tây trang đen nghiêm túc nhưng trên người nam nhân kia lại là một cỗ khí kì bí lại rõ ràng, lười biếng. Thanh âm khàn khàn anh tĩnh ở thang máy vang lên:

"Vị tiểu thư xinh đẹp này, có việc gì thế?"

Mặt Đinh Tô cứng đờ, gần như là hoảng sợ. Nhưng cô rất nhanh liền trấn định lại, nỗ lực nhìn nam nhân trước mặt, lắc đầu, chậm rãi mở miệng: "Không.".

Đinh!

Tiếng mở cửa của thang máy như là một hồi chuông cảnh báo, đem Đinh Tô đang thất thố kéo trở lại. Đinh Tô định dắt dắt khóe miệng cười, nhưng cô lại làm không được. Cô không có dũng khí.

Nếu là người yêu cũ gặp lại thì có khả năng sẽ chào hỏi một tiếng.

Nhưng cô là gì?

Cô cái gì cũng đều không phải.

Huống chi, anh cũng biết Đinh Tô là ai? Bọn họ đều không quen biết nhau, cũng không xa nhau, càng nói gì đến gặp lại nhau?

Cùng lắm, đây chỉ là một lần gặp mặt ngẫu nhiên.

Đinh Tô dời tầm mắt đi, thẳng sống lưng. Liền như vậy mà xách theo giày cao gót đi ra thang máy. Tưởng tượng tầm mắt nóng rực phía sau như muốn đem cô đâm thủng, cô nỗ lực khiến bản thân mình bỏ đi người con trai ở phía sau.

Hít thật sau rồi một bước liền rời khỏi thang máy.

Nghe tiếng cửa thang máy đóng lại phía sau.

Đinh Tô bưng mặt, nháy mắt liền ngồi xuống dưới.

Khoảnh khắc của thang máy đóng lại, chia thành 2 thế giới.

"Đinh Tiểu Tô!" thanh âm tức đến hộc máu của Hàn Gia Đồ từ phía xa truyền đến.

Đinh Tô quay đầu nhìn qua, vừa chạy vừa vỗ mặt.

Vừa gặp lại người thầm thương hồi đại học cũng không để làm hỏng buổi phỏng vấn này được! Nam nhân là cái gì chứ? A! Có thể ăn được sao?

* * *

Tác giả có lời muốn nói: Tống đại lão: Có thể ăn được hay không, em có thể tới thử xem.

Đinh Tiểu Tô: Không cần QAQ

Mọi người không tin, ở trước mặt Đinh Tiểu Tô, Tống lão đại có kĩ năng hạng nhất "một giây liền thay đổi thần thái".

Convert by Leo Sing

(*・ω・) ノ (*・ω・) ノ (*・ω・) ノ