“Sớm.”.
.
Vội vàng đi ngang qua bên người cô, Tô Phàm nhéo nhéo yết hầu, đáp một tiếng.
“Sớm.”.
Hắn bước đi lại dừng lại, quay đầu,tò mò nhìn cô, “ giọng nói ngươi làm sao vậy?”.
.
Tô Phàm gian nan nuốt nước miếng, “Không có việc gì, có lẽ là cảm lạnh, khụ.”.
.
“ nghiêm trọng như vậy?”.
.
Thanh âm nghẹn ngào, quả thực không phải là giọng nói của người bình thường.
.
Nhìn nhìn cái thang máy bên cạnh đã đầy nhân viên, hắn chỉ chỉ thang máy chuyên dụng , “Cùng ta đi lên.”.
.
Nàng không dị nghị đuổi kịp, lấy cái áo khoác che đậy trước ngực.
.
Lữ Nhất ấn cái nút, đôi tay cắm túi, nhìn cô đang cúi đầu xem tin tức trên điện thoại.di động kia thoạt nhìn có chút niên đại, đại khái là kiểu dáng ba năm trước đây .
.
ngẫm lại như vậy cũng đúng, ba năm cô đều ngồi trong tù, đương nhiên không có tiền mua cái di động khác .
.
Không biết nhìn thấy gì, ngón tay cô nhanh chóng lướt xuống , một bên gãi gãi huyệt Thái Dương.
.
Nâng cánh tay lên ,biên độ có chút lớn, áo khoác tây trang kéo ra bên ngoài, hắn thấy được bên trong áo sơmi trắng thiếu mất hai cái cúc áo, từ góc độ của hắn, vừa lúc có thể nhìn đến cảnh xuân trước ngực kia.
.
Bộ ngực trắng nõn bị nịt ngực màu đen bao vây lấy, hình dáng thực hoàn mĩ, một bàn tay hắn đều có thể hoàn toàn cầm, niết ở trong tay nhất định có chút tư vin.
Nhìn tới con số trên thang máy , hắn thuận miệng hỏi một câu, “Tô Phàm, ngươi có bạn trai sao?”.
Ngón tay thon nhỏ dừng trên màn hình một chút..
.
“Ta ngồi tù ba năm, từ đâu ra bạn trai? Ngục giam lại chẳng nhẽ có.”.
.
Không biết là do đáp án hay do cô trả lời, lại khiến cho hắn gợi lên nụ cười.
“Lữ lão bản hỏi cái này làm gì?”.
‘ đinh ’.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, cô liền nhấc chân đi ra ngoài.
.
Quay đầu lại ,chỉ nhìn nam nhân bên trong vươn ngón tay ra, chỉ chỉ yết hầu của mình, biểu tình cười đến rất đáng đánh.
.
Tô Phàm sửng sốt một chút, chờ đến khi cửa thang máy khép lại, cô mới bừng tỉnh .
Thao.
Thật đúng là đoán đúng rồi.
Trợ lý đã chuẩn bị bia, lại nghe đến giọng nói khàn khàn, yên lặng đem bia thu vào trong ngực.
“Tô chủ quản, yết hầu ngài như vậy vẫn là không cần uống bia ,ta chuẩn bị cho ngươi nước ấm đi.”.
Nàng nói xong liền xoay người mà đi, Tô Phàm vội vàng ngăn lại nàng.
“Không cần không cần! Trở về trở về!”.
Dưới tình thế cấp bách, nàng chống cái bàn ,đứng lên mà chạy tới, đem bia trong l*иg ngực đoạt lại đây.
.
“yết hầu ta là thượng hoả, bia lạnh có trợ giúp hạ hỏa.”.
Khoé miệng trợ lí giật giật.
Nàng thật đúng là không có nghe nói qua cái biện pháp này.
Một bên uống bia, một bên hỏi, “Đúng rồi, ta làm ngươi chuẩn bị mấy cái tư liệu đất đai ,ngươi đã tìm chưa?”.
“Ân, đều đã tra qua, tây khu bên kia , một vòng sau cử hành hội đấu giá , ta cũng giúp ngài xin thiệp vào rồi, đến lúc đó chủ tịch cũng sẽ đi.”.
Lông mày không khỏi nhíu lại, “Vì cái gì hắn cũng đi?”.
“Không biết, đây là chủ tịch cố ý phân phó.”.
Không hỏi lại nhiều, tiếp tục ngồi ở trước máy tính.
Hội nghị sau khi kết thúc, hai cái thư ký tới đưa cho hắn hội báo cùng hạng mục công việc. Nghe thấy lại đau đầu, liền chỉ định bọn họ
“Buổi chiều lại nói, đi tiệm thuốc phía dưới mua chút thuốc trị cảm.”.
“Lão bản ngài bị cảm?”.
Thư ký tiến lên nhìn kỹ, sắc mặt cùng nhiệt độ cơ thể đều bình thường.
Lữ Nhất đẩy tay hắn ra, sắc mặt có chút bực bội, “Không phải ta, đi trước mua rồi mang lên cho ta ”.
Vừa rồi thời điểm mở họp, chuyện này vẫn luôn ở trong đầu óc hắn không ngừng xoay quanh, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên mua thuốc cho cô.
Lại không biết vì cái gì như vậy, hắn cảm thấy đây là việc một lão bản nên làm, chỉ là săn sóc cấp dưới mà thôi.
Đẩy cửa ra, lại tràn đầy mùi rượu, cái người làm công đang nhìn vào máy tính , ánh mắt tương đối nghiêm túc.
Hắn đi qua , lấy thuốc trên tay đưa cho cô, “Ăn.”.
Tô Phàm nhìn đến hắn có chút kinh ngạc, lại nhìn đến trong tay hắn còn có bao con nhộng cùng mấy cái viên thuốc, “Đây là cái gì.”.
“Thuốc giúp yết hầu ngươi “
Một khi đã như vậy cô cũng không cự tuyệt, tiếp nhận thuốc, cầm lấy một bên nước sôi để nguội rồi uống xuống,“Lão bản săn sóc nhân viên như vậy sao?”.
Tay hắn cầm túi, mặt không đổi sắc, “Ta đã nói rồi, nếu là ngươi xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng ích lợi của ta”.
“Ân hừ.”.
Cô không hề lên tiếng, gõ mấy chữ, mới nhớ tới.“Cho ta uống thuốc gì ? Thanh nhiệt thượng hoả sao?”.
“Ngươi không phải nói bị cảm sao, đây là thuốc trị cảm ta vừa lấy.”.
Sắc mặt Tô Phàm cứng đờ, kinh hãi mở to hai mắt nhìn.
“Ta vừa rồi uống xong rượu!”.
“.”.
Một hồi rửa ruột cực kỳ thống khổ, sinh hoạt không bằng chó má này, lại một lần đối nàng xuống tay!.
Từ phòng giải phẫu chuyển giao tới phòng cấp cứu quan sát, sắc mặt cô tái nhợt nằm trên giường ,tưởng phun lại cái gì đều phun không ra, quả thực muốn đem cô ghê tởm chết.
Rửa ruột cần phải đi qua yết hầu, yết hầu yếu ớt bất kham lại một lần thương tổn, cô hiện tại trừ bỏ nôn mửa, một câu đều nói không nên lời.
Chẳng được bao lâu, nam nhân đã cầm hoá đơn viện, vội vàng chạy tiến vào, thần sắc hắn hoảng loạn ,cái trán ra một tầng mồ hôi mỏng, nhìn đến cô không có việc gì, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra.
“Xin lỗi, ta quên uống rượu không thể uống thuốc!”.
Tô Phàm ghé vào mép giường, hướng hắn vẫy vẫy tay, sắc mặt thống khổ che lại ngực.
Là cô không nên nói dối, nói chính mình là bị cảm mạo, thiếu chút nữa muốn mệnh cô rồi.
Lữ Nhất ngồi xổm xuống,bàn tay run đến lợi hại, cầm tay lấy cổ tay cô, khẩn trương dò hỏi, “Ngươi có còn hay không nơi nào không thoải mái?”.
Nhìn mu bàn tay mình ,phía trên chỉ thấy cái ống tay áo to rộng, không lên tiếng liền rút ra, chỉ chỉ yết hầu của mình rồi hướng hắn mà lắc đầu.