Kiếp

Chương 3

Có thể coi anh hàng xóm này là một người tốt, để cô ngủ ở sô pha cùng với một chiếc chăn bông sử dụng một lần. Trong căn phòng sạch sẽ không hề có một chút tro bụi hay mấy thứ đồ linh tinh, có thể nhìn ra con người này sạch sẽ đến mức nào.

Tô Phàm say bí tỉ. Từ lúc cô bước vào cửa, thấy người nọ vẫn luôn nhíu chặt mày.

Để không bị đuổi ra ngoài, cô chỉ dám ngồi im ở trêи sô pha, ôm hai lon bia còn lại vào trong lòng.

Sau khi nhận lấy chiếc chăn mà Tào Phó Thanh ném tới, cô ngã đầu liền ngủ. Bởi vì có cồn trong người, cô rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Tô Phàm không lạ giường, cũng không lạ nhà. Lúc cô còn ở trong tù, có chuyện gì mà chưa từng trải qua? Điều duy nhất cô mong chờ mỗi ngày chính là lén lút uống chút rượu, rồi ngủ một giấc trọn vẹn.

Tư thế ngủ của Tô Phàm cũng không gọi là kém. Nói thật thì, chiếc sô pha này có hơi chật, đến việc xoay người còn khó, cánh tay mảnh khảnh để lộ ra bên ngoài, rũ xuống dưới đất, bởi vì tác dụng của cồn nên cơ thể trở nên khô nóng, trong vô thức cô đã đá văng nửa chiếc chăn ra.

Người trong phòng ngủ đi ra lấy nước để uống thuốc, lúc đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy bộ dáng sắp lăn xuống dưới đất của Tô Phàm, bèn đi về phía cô.

Tào Phó Thanh không định đỡ cô, cũng không có suy nghĩ này, chỉ lạnh nhạt cúi đầu nhìn tư thế kỳ quái của cô. Tô Phàm không lùn, ngủ trêи chiếc sô pha này không khỏi có chút miễn cưỡng.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ kia một lúc lâu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng hít vào thở ra, chiếc mũi hồng hồng có chút đáng yêu.

Người đàn ông cầm chiếc ly đứng im ở đó với vẻ mặt nghiêm túc, người không biết còn tưởng rằng hắn cầm chiếc ly thủy tinh để gϊếŧ người ấy chứ.

Ma xui quỷ khiến, Tào Phó Thanh cúi xuống nhặt góc chăn ở trêи mặt đất lên, dù sao cũng là hàng xóm với nhau, đừng khiến cô cảm lạnh là được.

Trong lòng đã âm thầm tìm một lý do cho mình.

Có điều khi hắn chuẩn bị ngẩng đầu đứng dậy, lại nhìn thấy trêи bộ ngực phập phồng của cô có hai điểm không cân đối nhô lên.

Sửng sốt một chút, mới phát hiện ra là người phụ nữ này không mặc áօ ɭót.

Suy nghĩ này khiến máu trong người hắn trở nên sôi sục, đắp chăn lên che lại hai điểm không cân bằng kia.

Giây tiếp theo, cô rất không tự nhiên xoay người, còn biết mình có thể sẽ bị ngã, Tô Phàm cố dịch vào phía bên trong. Tóc một bên bị đầu đè xuống, đôi môi hồng nhuận chẹp chẹp hai tiếng, có vẻ như là ngủ rất ngon.

Cô cũng không hề hay biết, cổ áo sơ mi trắng đã bị bản thân kéo càng ngày càng thấp, một bên ngực bị đè xuống, Tào Phó Thanh có thể trông thấy rõ hai gò bồng đảo mềm mại ở bên trong.

Đầu иɦũ ɦσα hồng nhạt, làn da trắng nõn khiến cho người ta muốn in năm ngón tay màu đỏ lên trêи đó, ắt hẳn sẽ rất đẹp.

Tào Phó Thanh nắm chặt ly nước, hắn vội vàng lùi về phía sau một bước, xoay người đi về phía phòng bếp.

Mí mắt của người đang ngủ chớp chớp một cách vô thức, cô ɭϊếʍ ɭϊếʍ khóe miệng, không biết đang mơ thấy điều gì.

Trong vòng hai giây, cả người Tô Phàm lại bị một bóng đen che khuất, người vừa mới bước về phía phòng bếp đã nhanh chóng quay lại, một lần nữa đứng ở trước mặt cô.

Đôi mắt của người đàn ông hơi hẹp và dài, đồng tử của hắn sẫm màu hơn những người bình thường, khi nhìn một ai đó càng tạo cho người ta cảm giác hắn đang nhìn một cách trìu mến. Vì cúi đầu nên tóc mái đã che khuất mí mắt, nhưng lại có thể trông thấy rõ cổ họng của Tào Phó Thanh đang di chuyển lên xuống.

Ly nước trong tay bị ngón tay thon dài của hắn chậm rãi đặt ở bên trêи bàn trà, phát ra tiếng va chạm rất nhỏ. Ngay sau đó, Tào Phó Thanh chậm rãi ngồi xổm xuống.

Khuôn mặt vẫn lạnh nhạt vô cảm, nhưng sự nóng rực ở trong mắt hắn lại không hề biến mất. Con dê trước mặt tự mình chạy vào miệng sói, làm gì có con sói nào có thể nhẫn nhịn được chứ?

Hắn duỗi bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên trêи bộ ngực mềm mại của cô. Tay của Tào Phó Thanh rất lớn, đống thịt kia hoàn toàn bị bàn tay của hắn bao lấy. Dần dần hắn bắt đầu dùng sức, xúc cảm mềm mại từ bàn tay lan ra khắp toàn thân, lòng bàn tay ấn ấn núm иɦũ ɦσα đang nhô cao của Tô Phàm.

Nhìn khuôn mặt của cô, nghĩ đến cảnh cô yếu ớt cầu xin hắn.

Hắn giống như một tên biếи ŧɦái.

Không, hắn đúng là một tên biếи ŧɦái, một tên biếи ŧɦái muốn đùa bỡn hàng xóm của mình.

Ánh mắt càng ngày càng nóng rực, rồi dần dần trở nên hung ác, bàn tay nắm lấy một bên ngực của cô đang cực lực khắc chế, cố gắng để bản thân không tiếp tục dùng sức, nhưng hắn không nhịn được, gân xanh ở trêи lưng không ngừng xuất hiện, hắn muốn bóp chặt bộ ngực này!

Mềm mại như vậy, nếu bóp chặt nó, chắc chắn xúc cảm sẽ vô cùng tuyệt vời.

Càng ngày càng muốn, càng ngày càng không thể nhịn được.

Kèm theo đó là ɖu͙ƈ vọng vô cùng mãnh liệt, Tào Phó Thanh sắp không nhịn nổi nữa.

"Reng —"

Đột nhiên, đồng hồ báo thức trong phòng ngủ vang lên, đó là đồng hồ báo thức nhắc hắn đã đến giờ uống thuốc.

Tào Phó Thanh giật mình, vội vàng thu tay lại, đứng dậy bước nhanh về phía phòng ngủ, dựa vào tiếng bước chân thôi cũng có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của hắn. Bàn tay vừa nắm lấy bộ ngực của cô, phía bên trêи còn đọng lại hơi ấm, khiến ngón tay run rẩy không ngừng.

Chậm rãi, Tào Phó Thanh giơ tay lên, che khuất nửa khuôn mặt của mình, cái mũi hít vào một hơi thật sâu.

Tên biếи ŧɦái thèm khát mùi thơm trêи cơ thể của phụ nữ.

Buổi sáng, Tô Phàm tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cô ôm đầu dùng sức chớp chớp mắt, tay còn lại thì chống sô pha ngồi dậy, mỏi mệt không chịu nổi thở dài một hơi.

Ánh mắt của cô bỗng nhiên nhìn về phía chiếc ly ở trêи bàn trà.

Bàn trà trống không có thêm một chiếc ly từ lúc nào vậy?

Cô lại đi mượn điện thoại của hàng xóm gọi điện cho thợ phá khóa. Trước khi đi, thấy sắc mặt của hắn vẫn cau có như trước, Tô Phàm nghĩ chắc là do thói ở sạch lại tác oai tác quái.

Người có thói ở sạch, cho dù là ai chắc cũng chả cho một kẻ cả người toàn mùi rượu như cô ngủ lại trong nhà đâu nhỉ?

Cả quá trình đều là gương mặt tươi cười dán cái ʍôиɠ lạnh, cuối cùng cũng vào được nhà, mặt của cô đã cứng đơ vì cười rồi.

Thứ hai là ngày làm việc đầu tiên, đường xá tắc nghẽn, giao thông thì tấp nập.

Mất hơn một tiếng đồng hồ Tô Phàm mới tới được tập đoàn đã hẹn lịch phỏng vấn. Bộ vest màu đen không vừa người, cô đã gầy hơn trước rất nhiều, loay hoay mất hơn mười phút mới có thể đeo được thắt lưng.

Chân dài thẳng tắp sỏ tất chân màu đen, tư thế đi giày cao gót có chút gượng gạo. Dáng người cao gầy uốn a uốn éo, thân hình hình chữ S khiến những người đàn ông đi ngang qua phải dừng lại để ngắm nhìn, trong mắt hiện lên sự sôi sục nguyên thủy.

Tô Phàm cúi đầu nhìn tư liệu phỏng vấn trong tay, ngón tay ngọc ngà vén nhẹ mái tóc ra đằng sau tai, lộ ra góc nghiêng thần thánh, môi đỏ nhẹ nhàng nhếch lên.

Lúc này những người phụ nữ bên cạnh cô đều lặng lẽ bước qua một bên, bọn họ không muốn đứng chung một chỗ để rồi bị lấy ra so sánh.

Chờ đến khi thang máy tới, Tô Phàm là người bước vào đầu tiên, thấy những người đàn ông bên ngoài đưa mắt nhìn về phía mình, cô bèn nở một nụ cười quyến rũ với bọn họ.

Thân hình quyến rũ cùng với mấy mánh khóe nhỏ, theo như lời của người phụ nữ ghê tởm kia nói, chính là...

Gái điếm!

Ha, vậy thì sao, cô thà làm một gái điếm khiến ai cũng phải ghen tị chứ không muốn trở thành một cô thôn nữ mặt xám mày tro.

Người phỏng vấn trước mặt dùng ánh mắt khinh thường kèm theo một chút sợ sệt nhìn về phía cô.

Cuối cùng, người phụ nữ đặt sơ yếu lý lịch trong tay xuống, trong ánh mắt nghiêm túc ẩn chứa sự ghen tị, cô ta nói với vẻ khinh thường: "Cô đã từng ngồi tù ba năm?"

Đôi môi đỏ mọng của Tô Phàm nhếch lên: "Đúng vậy, vừa ra tù vào tuần trước."

Vẻ mặt của người phụ nữ càng thêm sợ hãi, nhưng cô ta đã che giấu cảm xúc của mình rất nhanh.

"Vậy cô đã làm gì mà để bị vào tù vậy? Nhìn bộ dáng này của cô, không phải là đi làm gái điếm đó chứ?"

Ý cười trêи khuôn mặt Tô Phàm dần dần tắt ngúm, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía cô ta. Không hiểu sao người phỏng vấn lại cảm thấy lạnh sống lưng, chỉ thấy đôi môi đỏ của cô lúc đóng lúc mở, gằn từng chữ một.

"Cầm dao vào nhà, gϊếŧ người chưa đạt."