Bây giờ không có gì để nói, nhưng Trầm Nghiễn như một con cẩu vậy, mọi chuyện đều ghi tạc trong lòng, xong rồi đợi cơ hội rồi tính sổ một lượt, không phải càng đáng sợ hơn sao?
Tô Tinh Thần nghiến răng dậm chân, hai mắt đỏ bừng, cố ý giả bộ ủy khuất:
"Anh, anh không tin em sao?"
Nhìn thấy cô như vậy, Tô Kỳ lập tức bị khuất phục:
"Tin tin tin, anh làm sao không tin cho được? Liễu Liễu à, đừng khóc, sau này anh sẽ tránh xa anh ta ra một chút là được."
Tô Tinh Thần sụt sịt và gật đầu. Sau khi Tô Hà đuổi anh ta ra ngoài, cô nhìn thấy bóng lưng Trầm Nghiễn lên xe. Đứng yên tại chỗ, ngón tay Tô Hà chậm rãi siết chiếc váy đính kết trên người, cắn môi.
Sau khi lên xe, Trầm Nghiễn nhìn tay mình, liền nhớ tới lúc trước ôm Tô Tinh Thần, sinh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể, mắt anh hiện lên màu u ám. Tần Luật thấy anh như vậy, quay đầu lại nhìn anh, giọng nói trầm ổn, nội tâm so với giọng điệu của Trầm Nghiễn thì có trầm lạnh hơn một chút.
"Chuyện gì vậy?"
Trầm Nghiễn thu lại suy nghĩ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút suy tư, giọng điệu có chút trầm thấp, ý tứ hàm xúc không rõ:
"Tô Tinh Thần, thật thú vị."
Đôi mắt anh lóe sáng sau đôi kính, không cần hỏi vì sao, anh chỉ gật đầu và phụ họa nhất "
" Ừ, đúng thật là thú vị. "
Ngày hôm sau, Tô Tinh Thần đến trường, khi đến lớp, mọi người trong khoa nhìn cô với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. Tô Tinh Thần thường không đến lớp, nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện, còn đến sớm như vậy.
(Truyện được đăng tại dembuon.vn. Hãy đọc tại trang chính chủ để ủng hộ editor T^T)
Bất quá, dù sao thì Tô Tinh Thần cũng là chị đại ở trường, được bố mẹ và anh trai cưng chiều vô điều kiện, nhà cũng có tiền nên không ai dám chọc tức cô.
Họ chỉ liếc nhìn Tô Tinh Thần, sau đó cúi đầu xuống, như thể đang tránh ánh mắt của cô. Tô Tinh Thần cụp mắt xuống, đứng yên và hít thở sâu, đi về phía trước vài bước, vẫy tay về phía họ, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ.
" Xin chào. "
Các bạn trong lớp lại ngước nhìn cô, ngượng nghịu cười, một số thì chào lại, rất lấy lệ. Tô Tinh Thần lúng túng một lúc, bỏ tay xuống, bước chân lên cầu thang, ngồi vào hàng ghế đầu tiên.
Thấy cô ngồi xuống, hai người bên cạnh nhìn nhau rồi cầm đồ di chuyển xuống hàng thứ hai.
Tô Tinh Thần càng lúng túng hơn trước.
Loay hoay chờ đợi mấy phút đồng hồ, ngoài cửa phòng học vang lên một tiếng ồn ào, âm thanhtừ xa đến gần. Tô Tinh Thần nhìn lên và thấy đó là Nhan Chí và Trình Đắc Hữu, nhà của các cô cũng có quy mô nói lớn không lớn nói nhỏ vũng không nhỏ, nhưng không thể so với Tô Tinh Thần.
Nhan Chí tính tình hung bạo, không sợ trời đất, Trình Đắc Hữu bước đi có chút nản lòng, dựa vào Nhan Chí để trụ vững. Ba người ngang ngược trong trường, không một ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn họ. Sau khi đi vào, thấy Tô Tinh Thần đến sớm như vậy, lại còn ngồi ở hàng đầu tiên, hai người liền nói chuyện phiếm.
" Tinh Thần, sao hôm nay chị đến sớm vậy? "
" Đúng vậy, thật kì quái, mặt trời mọc đằng Tây sao? Chị không phải lúc nào cũng đợi điểm danh rồi mới vào à?"