Ngay khi cô đang cân nhắc có nên khóc và lau nước mắt để thể hiện lòng trung thành của mình hay không thì một giọng nữ vang lên, phá vỡ tình huống xấu hổ.
"Trầm tiên sinh."
Vài ánh mắt nhìn theo tiếng nói, thì ra là Tô Hà. Tô Tinh Thần chợt giật mình, trong cảnh giữa cô và Trầm Nghiễn vừa rồi, nhân vật chính đáng lẽ ra là của Tô Hà. Nếu không phải vì cô làm loạn nội dung vào âm mưu theo sau Trầm Nghiễn, e rằng mối quan hệ giữa Tô Hà và Trầm Nghiễn hẳn là tiến xa hơn.
Chuyện gì đây trời? Cô không hề muốn phá CP, chỉ muốn bảo toàn tính mạng, kết quả là cô đã vĩnh viễn ra đi trên con đường diệt vong.
Tô Hà mặc một chiếc váy đính kim sa dài đến đầu gối, những mảnh kim sa giống như vảy cá trải dài trên váy, ánh đèn chiếu vào làm ánh lên sự lấp lánh của chiếc váy.
Trầm Nghiễn quay đầu nhìn cô ta, hơi nhướng mày gật đầu, nhẹ giọng nói:
"Tô tiểu thư."
Nhìn thấy anh ta như vậy, Tô Tinh Thần không khỏi sờ lên bờ vai vẫn còn đau nhức, bĩu môi, Trầm Nghiễn nhìn qua cứ tưởng là một quý ông lịch sự, nhưng thật ra là một ác ma chính hiệu. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi Tô Hà làm việc ở chỗ này, cô nghĩ rằng một người như Tô Hà sẽ đến một số quán cà phê để làm bồi bàn.
Dù sao nơi này là địa bàn của những kẻ có tiền, khó tránh khỏi một số thành phần cắt xén khách của mình, hơn nữa cô hoàn toàn đắc tội không nổi, thật không biết nên sống sót như thế nào.
Tô Hà lễ phép gật đầu, tính cách trầm lặng không hợp với loại câu lạc bộ này. Không đợi Trầm Nghiễn lên tiếng, Tô Kỳ đã nói, tính tình đυ.ng một chút liền nổi nóng, thật là nhức đầu mà (ノ Д`)
"Cô vậy mà đi làm ở một nơi như thế này, tôi cảnh cáo cô, bỏ việc càng sớm càng tốt, đừng hủy hoại thanh danh nhà Tô gia chúng tôi, tôi không muốn người khác nói cô là loại gái mà ai muốn lên giường cũng được!"
Tô Kỳ không khách sáo chút nào, nhìn dáng vẻ mềm yếu của Tô Hà liền khó chịu. Nghe vậy, Tô Hà nước mắt lăn dài, vẻ mặt thống khổ mà nuốt nước mắt, nhìn Tô Kỳ ngữ khí mềm yếu, không có sức công kích.
"Nếu bây giờ tôi không đi làm thêm thì tiền học phí lấy đâu ra? Anh giờ đây sợ tôi xấu hổ với nhà họ Tô, còn coi tôi như em gái của anh sao?"
"Có vẻ cô đã biết học cách phản biện rồi đấy!"
Vừa nói, anh vừa đi về phía Tô Hà, như thể muốn đánh ai đó. Tô Tinh Thần nảy ra ý tưởng, hét lên một tiếng và chạy vào chỗ Tô Hà, cô định hất tay Tô Hà về phía của Trầm Nghiễn để hai người có tiếp xúc thân mật với nhau.
(Truyện được đăng tại dembuon.vn. Hãy xem tại trang chính chủ để ủng hộ editor T^T)
Không nghĩ tới, cô vừa đυ.ng phải Tô Hà một chút, không có tình tiết Tô Hà bay vào trong vòng tay của Trầm Nghiễn, mà là cô mất thăng bằng nhào vào lòng của Trầm Nghiễn.
Ánh mắt Tô Kỳ rất nhanh, anh đưa tay bắt lấy cô, không ngờ tay anh lại nắm lấy lớp băng gạc trên váy cô, trực tiếp trượt khỏi tay anh.
Trầm Nghiễn tâm tư khẽ động, tựa hồ muốn kiểm chứng cái gì, đứng yên để Tô Tinh Thần nhào đến. Cánh tay cường tráng ôm lấy eo Tô Tinh Thần, thân hình cao lớn gần như ôm trọn cả người Tô Tinh Thần trong vòng tay anh.
Tô Tinh Thần nằm ở trong ngực anh, ngón tay theo bản năng nắm lấy quần áo của anh, mũi tràn đầy hơi thở quen thuộc, sức lực của bàn tay đang ôm eo cô cũng không giảm bớt, xẹt qua chiếc eo xuyên qua lớp váy mỏng, khiến ký ức của cô lần nữa bị kéo về ở trong căn phòng nhỏ, thân thể không khỏi co rút lại, càng ngày càng tiến đến gần Trầm Nghiễn.
Nhưng mà Trầm Nghiễn không chịu buông tha cho cô, bên tai cô nghe thấy giọng nam, hơi thở ấm áp truyền vào tai cùng giọng điệu mỉa mai.
"Có vẻ như cô vẫn chưa được thỏa mãn."
Tô Tinh Thần nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh, lắp bắp cảm ơn, nhưng nhìn thấy Tô Hà bị cô đẩy ngã xuống đất, đang cúi đầu khóc thút thít, hình như chân còn bị trẹo.