Ta Xuyên Thành Phản Diện Ốm Yếu Cẩm Lý Kiều Thê

Chương 18: Dù sao cũng là lần đầu

"Liễu Liễu?"

Tô Tinh Thần sững sờ một lúc, nhanh chóng giải thích:

"Đây là biệt danh của tôi, anh tôi gọi như vậy quen rồi."

Trầm Nghiễn không nói gì, xoay người bước ra ngoài phòng. Tô Tinh Thần nhanh chóng bước xuống giường, chỉnh trang lại bộ dạng của mình và đi theo sau.

Khi những người bên ngoài nhìn thấy Trầm Nghiễn bước ra, Lâu Thanh Xuyên là người đứng dậy đầu tiên, anh xoa tay, liếc mắt nhìn về phía cửa phòng, miệng nhanh hơn não nói:

"Lão đại, mới có nửa tiếng, sao nhanh quá vậy?"

Trầm Nghiễn liếc anh một cái, làm cho anh cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, nhanh chóng thay đổi lời nói.

"Không phải, lão đại, ý em là, dù sao đây cũng là lần đầu tiên, có thể hiểu được."

Thế nào là càng tô càng đen.

Lục Lâm An từ đằng sau tiến đến vỗ gáy của anh ta, dáng vẻ lưu manh

"Nói như thế nhỉ? Đàn ông thuyết phục bằng tốc độ đúng không?

Tô Tinh Thần đi ra từ phía sau tình cờ nghe được câu này, vừa thẹn vừa bực, nhưng không dám nói gì, duỗi ngón tay giật nhẹ ống tay áo của Trầm Nghiễn, khẽ lên tiếng.

" Trầm Nghiễn, tôi về trước. "

Trầm Nghiễn quay đầu nhìn cô. Lúc này trong phòng riêng không có người khác, ánh đèn rất sáng, còn sáng hơn ánh đèn trong phòng nhỏ.

Tô Tinh Thần ngoan ngoãn đứng phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đeo chiếc mặt nạ nhìn anh, đôi mắt rụt rè có chút đỏ, ngoan ngoãn khiến người khác muốn yêu thương.

Chưa đợi Trầm Nghiễn lên tiếng, hai chuyên gia buôn chuyện là Lâu Thanh Xuyên và Lục Lam An đã bước tới, khiến Tô Tinh Thần theo bản năng lùi lại một bước.

(Truyện được đăng tại dembuon.vn. Hãy xem tại trang chính chủ để ủng hộ editor T^T)

Lâu Thanh Xuyên để đầu húi cua, mặt mày thanh tú, ăn mặc rất mát mẻ, một bên tai có chiếc khuyên nhỏ.

" Mối quan hệ của cô với lão đại của chúng tôi là gì? "

Tô Tinh Thần lén lút liếc nhìn Trầm Nghiễn. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Tô Tinh Thần cứng rắn đưa ra một câu trả lời:" Chủ.. nợ. "

Thay nguyên chủ trả nợ," cô ta "nói cho đã cái miệng, bản thân mình lại phải trả nợ thay cô ta

" Trả nợ? Nợ ân tình? "

Đừng! Cô không dám!

Tô Tinh Thần lại ngẩng đầu lên và liếc nhìn Trầm Nghiễn, nói một cách nghiêm túc.

" Không, là do trước đây tôi quá hung hăng và thô lỗ với Trầm Nghiễn. Bây giờ tôi nhận ra sai lầm của mình, muốn một lần đối đãi tốt với lão đại, đi theo lão đại làm trâu làm ngựa. "

Cô gái nhu thuận vừa rồi còn rụt rè, lúc này lại dùng bộ dáng vừa kinh sợ vừa yếu đuối biểu hiện sự trung thành, không khỏi có loại cảm giác vui mừng. Nhất là sau khi nói xong, cô lại nhìn Trầm Nghiễn, muốn xem phản ứng của anh.

Trầm Nghiễn giật giật khóe môi, đáy mắt sâu như vực, nhìn không ra vẻ mặt, buông xuống hai chữ:" Nhiều lời. "

Vừa dứt lời, điện thoại của Tô Tinh Thần lại vang lên, vẫn là Tô Kỳ gọi. Không nhìn thấy em gái, tâm trạng anh dần trở nên cáu kỉnh, lo lắng cho em mình bị lừa gạt hoặc có lẽ là bắt cóc

Tô Tinh Thần vội vàng liếc nhìn rồi vẫy tay về phía Trầm Nghiễn, giọng điệu nhẹ nhàng, mang the âm điệu nịnh nọt:

" Trầm Nghiễn, anh trai tôi đang tìm tôi. Nếu anh có việc gì thì gọi cho tôi. Tôi nhất định sẽ đến ngay. "

Trầm Nghiễn gật đầu, nhìn cô lon ton ra cửa, cùng với người bên kia điện thoại nói chuyện.

" Lão đại, anh khi nào lại có phụ nữ bên cạnh vậy? So với tụi em còn ân cần hơn nhiều."

Trầm Nghiễn quay đầu nhìn Lâu Thanh Xuyên, bộ dạng nở nụ cười khiến anh ta rung lên hồi chuông báo động, khi anh ta đang định cầu xin lòng thương xót, Trầm Nghiễn đột nhiên lên tiếng