Tô Tinh Thần chưa kịp nói gì thì Trầm Nghiễn đã bóp cằm cô, đôi tay vây quanh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng sức nắm lấy, ngón tay của Trầm Nghiễn siết chặt khiến một bên gò má cô kề sát vào chiếc giường, cô muốn nói cũng không được.
Tô Tinh Thần muốn vùng vẫy nhưng không cử động được, hơi thở của người đàn ông giống như một dây leo mọc dại, điên cuồng sinh sôi trên mũi cô.
Trầm Nghiễn hạ thấp xuống tai cô, khi anh lên tiếng, dường như có một khí nóng ấm áp bao phủ lấy đôi tai cô, thanh âm trầm thấp và nặng nề, lúc nói ra có vẻ muốn dỗ dành nhưng lại khiến trái tim người nghe phát run.
"Suỵt, tôi rất ghét người không biết nghe lời."
Nghe anh nói vậy, Tô Tinh Thần không dám cử động, thế nhưng xung quanh đôi mắt đã bắt đầu ẩn hiện hơi nước. Trầm Nghiễn thấy cô thật sự không nhúc nhích, khóe môi nhếch lên, trong mắt hiện lên một màu u ám.
Tay anh đặt lên gáy Tô Tinh Thần, chạm vào khóa váy, kéo xuống một chút, Tô Tinh Thần trợn to hai mắt, tay run run, cổ tay bị còng có chút đau.
Cô mặc kệ đau đớn gọi tên Trầm Nghiễn, nhưng bởi vì cằm bị siết chặt nên mơ hồ không nghe rõ. Trầm Nghiễn vờ như không nghe thấy, tiếp tục kéo khóa váy đến ngang lưng cô, lòng bàn tay ấm áp chạm lên làn da trần trụi ở lưng cô.
Ánh mắt Tô Tinh Thần trợn to, cô cố gắng thu người lại, tránh sự đυ.ng chạm của anh, cô cũng thật sự chịu đựng không được nên đã bật khóc, cơ thể nức nở run rẩy.
(Truyện được đăng tại dembuon.vn. Hãy xem tại trang chính chủ để ủng hộ editor T^T)
Trầm Nghiễn nghiêng đầu, căn phòng mờ mịt không ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh. Đôi mắt sau lớp mặt nạ đỏ hoe, nước mắt rơi trên quai hàm, làm ướt đôi bàn tay khô khốc của anh.
Trong mắt Trầm Nghiễn không có một tia thương hại, vẫn lạnh lùng và hung tàn. Lòng bàn tay anh dính chặt vào eo sau của Tô Tinh Thần, mang theo một cảm xúc thích thú xâm phạm mãnh liệt, anh không biết nên trừng phạt Tô Tinh Thần vì sự khinh thường trước đây của cô, hay nhìn cô chạy đến một nơi như vậy như một sự chế giễu.
Anh cúi đầu, dùng hết sức lực cắn vào bên tai Tô Tinh Thần, Tô Tinh Thần đau đớn cau mày, khóc nức nở. Tô Tinh Thần toàn thân không thể động đậy, nói không ra hơi, có chút tuyệt vọng, đôi chân cọ sát lên giường thể hiện sự chống đối yếu ớt của cô, giọng nói của một người đàn ông lọt vào tai. Lạnh lụng và âm u, như thể đến từ địa ngục.
"Cũng có gan đến nơi này sao? Thế nào? Không biết luật chơi ở đây à?"
Nghe vậy Tô Tinh Thần càng khóc lợi hại hơn, giọng nói nức nở cũng gia tăng, chỉ một mực muốn thoát khỏi Trầm Nghiễn, nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được. Con người ốm yếu bệnh tật cái beep ý.
Tô Tinh Thần chỉ cảm thấy bàn tay to ấm áp chạy dọc sóng lưng cô, dừng ở trên bả vai, đem quần áo của cô kéo xuống, lộ ra đầu vai thon gầy hồng hào. Cổ họng Tô Tinh Thần đột nhiên phát ra tiếng kêu, hai vai co lại.
Trầm Nghiễn một tay đỡ gáy cô, đôi môi ở mặt cô từ từ di chuyển xuống phía dưới, tuy rằng môi không kề sát vào da nhưng hơi thở nóng bỏng vẫn khiến Tô Tinh Thần cảm thấy bị xâm phạm, cơ thể càng rụt lại một cách mạnh mẽ hơn, thút thít gọi tên Trầm Nghiễn.
Nhưng giọng nói quá mơ hồ, Trầm Nghiễn cố ý giả vờ không nghe thấy, lời cầu xin thương xót của cô giống như đá chìm xuống biển, yên tĩnh không một tiếng động.
Trầm Nghiễn đột nhiên cắn một cái lên vai cô, cơn đau ập đến khiến thân thể Tô Tinh Thần giật mình run lên, càng khóc càng giãy giụa kịch liệt, vừa muốn mở miệng cắn tay Trầm Nghiễn đang ôm má cô. Thế nhưng Trầm Nghiễn dường như biết cô sẽ làm gì, hai tay dùng sức, vai lại càng đau khiến Tô Tinh Thần bật khóc thống khổ.
Trước cửa có hai cái đầu đang áp sát tai, dán chặt vào cửa, cố gắng nghe âm thanh bên trong cửa, nhưng hiệu quả cách âm quá tốt nên không nghe được gì.