"Người mới à? Đi thôi cũng ngã cho được, còn không mau đứng lên?"
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý."
Tô Tinh Thần vội vàng xin lỗi, luống cuống tay chân cố gắng đứng lên khỏi người Trầm Nghiễn. Người đàn ông kia cũng mở miệng giải thích, tựa hồ sợ Trầm Nghiễn tức giận.
"Lão đại, em nghĩ người phụ nữ này đúng là mới tới, không có tay nghề. Anh yên tâm, em sẽ bảo ông chủ nơi này tống cổ cô ta đi."
"Không cần."
Trầm Nghiễn đột nhiên lên tiếng, giọng nói của anh thay đổi, dường như trầm xuống rất nhiều, âm điệu tuy lười biếng nhưng lại khiến người ta có cảm giác bị áp chế mạnh mẽ.
Tô Tinh Thần bỗng cảm thấy cổ tay của mình bị Trầm Nghiễn nắm chặt, lần này tay anh không lạnh, chỉ ở nhiệt độ bình thường.
Tô Tinh Thần ngẩng đầu nhìn anh, trong căn phòng thiếu ánh sáng, anh vẫn đang đeo một chiếc mặt nạ, hoàn toàn không nhìn thấy được biểu cảm của anh. Cô không biết sao bản thân nghĩ rằng Trầm Nghiễn đang cong môi mỉm cười nhìn cô, thật đúng là không đoán được tâm tư của anh.
"Lão đại?"
Người đàn ông bên cạnh cất giọng khó hiểu, sau đó giọng nói của Trầm Nghiễn vang lên.
"Đêm nay, tôi cũng muốn chơi."
Tô Tinh Thần mở to mắt, chưa kịp nhận ra ý tứ trong lời nói của mình thì cô đã bị ôm ngang lên rồi, cô kêu lên và hoảng sợ nhìn căn phòng nhỏ bên cạnh.
Trầm Nghiễn ôm cô vào phòng. Người đàn ông ngồi sau vuốt vuốt tóc, nhìn hai người đàn ông khác bên cạnh cười:
"Thần tiên cũng đã giáng trần. Lão đại của chúng ta hôm nay là muốn khai trai nha."
Người đang nói là Lâu Thanh Xuyên, con trai út của gia đình Lâu, một ông trùm bất động sản ở Kinh Đô, cao to phóng khoáng, không sợ trời không sợ đất, ở trong nhóm họ được gọi là Hành lão tứ.
Ngồi bên cạnh là Lục Lâm An, con một nhà họ Lục, một trong tứ đại gia tộc ở Kinh Đô, so với Lâu Thanh Xuyên thì trầm ổn hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn là bao, hai tên đần độn giống hệt nhau, đứng thứ ba trong bốn người họ.
(Truyện được đăng tại dembuon.vn. Hãy xem tại trang chính chủ để ủng hộ editor T^T)
Anh giơ tay lau khóe môi, phụ họa nói:
"Người phụ nữ này đúng thật là may mắn, như vậy mà lại được lão đại của chúng ta coi trọng."
Im lặng trong vài giây, một giọng nói trầm ổn khác vang lên:
"Lão đại biết cô ấy."
Tần Luật là người ăn nói nhã nhặn, ôn hòa, chỉ số thông minh cao, là con trai duy nhất của nhà họ Tần ở Kinh Đô, đứng thứ hai trong bốn người, gọi là lão nhị.
Gia tộc Tần có địa vị cao trong quân đội. Bất kể là gia tộc nào, một mình bọn họ cũng có thể khuấy động cục diện Kinh Đô, còn chưa nói đến người đứng đầu gia tộc Trầm gia.
Nghe được những gì Tần Luật nói, Lâu Thanh Xuân giơ tay xoa gáy, bối rối nói:
"Hả? Biết trước rồi sao? Làm sao anh nhìn ra?"
Lục Lâm An cũng khó hiểu nhìn anh ta, hai đôi mắt ngơ ngác vô tội, giống như dáng dấp một con gà nhỏ cầu giải đáp.
Tần Lộ ngẩng đầu nhìn hai người, đưa tay đỡ kính gọng đen, giọng điệu rất bình tĩnh.
"Ăn quả óc chó nhiều lên một chút."
"Ăn quả óc chó? Tại sao muốn ăn quả óc chó?"
Lục Lâm An suy nghĩ một chút, trầm mặc nói:
"Ngươi không cho rằng quả óc chó giống như một cái não sao?"
"Chết tiệt, Nhị ca, anh đây là mắng chúng em không có đầu óc!"
Lục Lâm An từ phía sau đạp Lục Thanh Xuyên:
"Không bằng so tài đi, ông đây thông minh hơn mày nhiều."
"Thông minh cái rắm, anh cũng không nhìn ra là lão đại biết người phụ nữ kia đó thôi"
Hai người ồn ào, nhìn rất sống động. Tần Luật im lặng không lên tiếng, nâng mắt nhìn vị trí căn phòng.
Bên trong phòng, Trầm Nghiễn ném người lên giường, thân hình cao lớn đè xuống, không biết ở đâu lấy ra cái còng tay, đem hai tay Tô Tinh Thần còng ở trên giường.