Vợ của mình trốn sau lưng người vốn nên là em rể của cô ấy, thấy một màn như vậy đầu của Từ Thiếu Kiệt vang lên ong ong, máu trong người cũng phảng phất ngừng chảy.
Cậu đứng đơ tại chỗ, đại não trống rỗng.
Đường Mỹ Linh vốn chột dạ ánh mắt lại toả sáng, "Chẳng lẽ chị hai cũng…"
Giống như cô ta?
Nếu đã thế, cô ta sẽ không cần một mình vác lên lưng áp lực nặng trĩu. Cứ việc Đường Mỹ Linh rất thích vị anh rể cà lơ lại bá đạo này, nhưng nói cho cùng cũng là người của chị mình, tối hôm qua ý loạn tình mê liền lên giường, lúc sáng tỉnh lại làm hại cô ta còn có chút áy náy.
Có điều nếu chị mình cũng đã quan hệ với Lâm Duy Tĩnh, cô ta sẽ không còn là đứa trẻ duy nhất phạm sai lầm. Đường Mỹ Linh ngẫm lại vẫn cảm thấy cực kì hưng phấn, cho đến giờ chị gái đều là tấm gương tốt trong miệng của người lớn, như thể vĩnh viễn đều không phạm sai lầm, kết quả chẳng phải cũng không kháng cự được dụ hoặc để người đàn ông khác chú rể của mình ôm hôn, vậy thì khác gì cô ta chứ?
Lâm Lang nhìn vẻ mặt của đứa em liền biết cô ta đang nghĩ gì.
Ài, thật là tiểu kỹ nữ đơn thuần.
Loại nữ chủ như vậy, phỏng chừng chỉ có thể nằm trên chuyến xe lửa có cốt truyện ngọt rụng răng, từ đầu tới đuôi được nam chủ cưng chiều này mới sống được hạnh phúc.
Nếu thả vào thế giới quỷ hút máu cao cấp, hẳn một giây đã bị nghiền thành bả.
Có điều cũng còn chưa chắc, quang hoàn của nữ chủ một khi mở ra, máu trên người tự mang công năng hố cha có mùi vị dụ hoặc gấp trăm lần, nhẹ nhàng mê hoặc các nam chủ không thấy được trời nam đất bắc.
Lâm Lang nghĩ tới nữ bá tước có đôi mắt xanh lam bị nhốt trong phòng tối chờ cô 'rủ lòng thương', bất giác liếʍ môi, quả nhiên loại hình cầm tù trong phòng tối càng khiến cô hưng phấn. Suy xét bên cạnh còn có người, Lâm Lang cố đè nén xúc động của mình.
So với thế giới quỷ hút máu phương Tây, thế giới lần này cấp bậc khá thấp, sức chiến đấu của nữ phụ tầm thường không cao, vừa xuất hiện nhảy nhót một chút đã bị nam chủ xử lí gọn gàng, Đường Lâm Lang - người duy nhất được coi là nữ phụ chân chính lại là một cô gái tốt ẩn nhẫn lương thiện, thà rằng bản thân bị thương cũng không muốn để người khác bị thương, nên mới khiến nữ chủ kiêu ngạo như vậy ——
Ngủ người đàn ông của chị mình còn bày ra vẻ mặt đương nhiên.
Cũng không biết ai cho cô ta tự tin?
Là nam chủ từng gian díu với cô ta sao?
Ha hả, tình huống bây giờ cũng không giống trong cốt truyện.
Cốt truyện chính đôi trai gái này là làm theo kịch bản cấm kị ngược luyến tình thâm.
Em gái yêu anh rể, lại bởi vì đó là người yêu của chị mình mà che giấu tâm ý.
Về mặt khác, anh rể cũng trong quá trình chung sống phát hiện ưu điểm thẳng thắn của em vợ, đã vậy em vợ thân thể khoẻ mạnh, hoạt bát thích cười, không cần bảo vệ cô ta cẩn thận như người chị gái, sợ chạm cái là vỡ ngay.
Từ Thiếu Kiệt cuối cùng chọn người em gái không hề cho mình áp lực.
Nên chung quy đều do chị gái quá mức hoàn hảo, làm người khác chỉ dám nhìn từ xa. Đàn ông nếu muốn làm người yêu của cô, đều phải mọi nơi mọi lúc điều chỉnh bản thân thành trạng thái tốt nhất.
Lâm Lang nghĩ thầm, phải cho đám nhãi ranh các người nếm chút đau khổ thì các người mới biết điều.
Trời cao cho Đường Lâm Lang mỹ mạo thanh thuần như thiên sứ, không lợi dụng cho tốt thì coi sao được?
Yếu thế, vĩnh viễn là kỹ xảo tốt nhất giành được sự đồng tình.
Đáng tiếc em gái không hiểu điểm này.
Lâm Lang cúi đầu, bả vai hơi run.
"Chị hai yên tâm, chuyện lần này coi như là bí mật của chúng ta, em sẽ không nói cho cha mẹ biết ——" Đường Mỹ Linh nở nụ cười.
Lâm Lang run người, nước mắt tràn bờ chảy xuống.
Em gái yêu quý, em thật đúng là một tay thiện nghệ tìm đường chết.
"Câm miệng!"
Hai người đàn ông đồng thời hét lên với Đường Mỹ Linh.
"Gì vậy…" Đường Mỹ Linh rụt rụt cổ, bất mãn nói thầm một tiếng, "Rõ ràng chị hai cũng đâu có sạch sẽ, làm gì chỉ biết quát em, hu hu…"
Một bàn tay nắm lấy cổ Đường Mỹ Linh, từ từ siết chặt.
Sắc mặt cô ta nhanh chóng đỏ lên.
"Nếu cô dám nói bậy bạ về cô ấy một câu nào nữa, tôi sẽ bóp chết cô." Từ Thiếu Kiệt lạnh lùng nói, vẻ mặt lạnh lẽo.
Nước mắt Đường Mỹ Linh chảy xuống, vô cùng ấm ức, "Anh rể, sao anh có thể đối xử với em như vậy, rõ ràng tối hôm qua anh đã nói sẽ bảo vệ em cả đời, nói anh thích em nhất mà…"
Những lời đó là lời cậu muốn nói với Đường Lâm Lang.
Sắc mặt Từ Thiếu Kiệt cực kì khó coi, cậu buông lỏng tay.
Dù nói thế nào, cậu là đàn ông lại đi làm chuyện như vậy với em gái của vợ, dù là uống say cậu cũng không thoát khỏi liên quan.
Đường Mỹ Linh che lại cổ họng suýt nữa không thở được của mình, bổ nhào vào lòng Từ Thiếu Kiệt, khóc một phen nước mắt nước mũi.
Cho dù lúc nãy Từ Thiếu Kiệt vừa bóp cổ cô ta, nhưng đối với người đàn ông cô ta luôn có hảo cảm, nằm mơ cũng muốn chộp lấy này, vận mệnh lại để hai người có cơ hội đan xen, thậm chí bây giờ họ cũng có cá nước thân mật, Đường Mỹ Linh theo bản năng đã coi cậu ta là người đàn ông của mình.
Từ Thiếu Kiệt cứng người nhìn về phía Lâm Lang.
"Chị, chị nghe em giải thích…"
"Tôi đi xem cha mẹ dậy chưa."
Lâm Lang cắt ngang lời cậu, xoay người đi đến phòng khách. Khi giẫm chân xuống cầu thang, cơ thể cô lắc lư một chút, Từ Thiếu Kiệt không nghĩ ngợi đẩy người ra chạy tới đó như bay.
Nhưng có người đỡ được cô nhanh hơn cậu một bước.
Cậu trừng lớn mắt.
Lâm Duy Tĩnh từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, như thể đã tập luyện không biết bao nhiêu lần, chân dài lùi về sau một bước, dựa vào sức lực của mình kéo Lâm Lang ngã vào lòng hắn. Để tránh việc cô lại ngã lần nữa, người đàn ông còn vươn tay vịn chắc một bên eo của cô.
Lâm Lang thuận tay ôm lấy cánh tay của người đàn ông, vài sợi tóc quấn quanh cổ tay của hắn.
Hai bên vô cùng ăn ý, ăn ý tới mức làm người ta đỏ mắt.
"Xin lỗi, khi nãy có chút choáng váng, không cẩn thận nên giẫm sai chân." Lâm Lang ngẩng đầu, mỉm cười với Lâm Duy Tĩnh, "Cũng may có cậu, nếu không cú ngã này của tôi có lẽ sẽ vào bệnh viện."
"Chị không có chuyện gì là tốt rồi, sau này đi cầu thang phải chú ý." Lâm Duy Tĩnh nhìn gương mặt tái nhợt của cô, giọng nói tức khắc mềm mại lạ thường. Xưa nay hắn lấy bộ mặt ôn hoà đối đãi người khác, nhưng dịu dàng như vậy vẫn là lần đầu tiên Đường Mỹ Linh nhìn thấy.
Cô ta không khỏi cắn môi.
"Tôi biết…"
Cánh tay bỗng dưng đau nhức, Lâm Lang bị Từ Thiếu Kiệt ép buộc kéo về phía mình.
"Thiếu Kiệt, cậu định làm gì? Cậu buông tôi ra!"
Cậu trực tiếp bế cô lên không, đi tới một căn phòng duy nhất dành cho khách, hơi thở trên người vô cùng đáng sợ.
Lâm Duy Tĩnh nhấc chân cũng định đi theo, nhưng lại liếc thấy Đường Mỹ Linh đang thất hồn lạc phách.
Hắn ngừng nện bước.
Hiện giờ hắn không có tư cách nhúng tay.
-
"Bang ——"
Cô ngã mạnh vào giường lớn, người đàn ông cũng nhào lên sau, không màng tiếng thét chói tai của cô, cởϊ áσ lông ra.
Dấu vết xanh tím rải rộng trên da thịt trắng như tuyết, vô cớ có một loại mỹ cảm lăng nhục.
Từ Thiếu Kiệt giận run người, cắn chặt hàm răng.
Cứ việc đã đoán trước chuyện này, nhưng thời điểm chân chính đối mặt cậu còn phẫn nộ hơn cậu nghĩ, hận đến nỗi muốn lao ra ngoài xé xác cái tên mặt người dạ thú đã chiếm hữu cô.
Hai mắt Từ Thiếu Kiệt đỏ ngầu, cúi người xuống, cơ hồ dùng hình thức cắn này lưu lại một dấu răng đỏ lên eo cô gái.
"Thiếu Kiệt, cậu đừng như thế…"
Giờ trong đầu cậu đều là lửa giận, căn bản không nghe được bất kì âm thanh gì.
"Chát!"
Lâm Lang tát mạnh cậu ta một cái.
Từ Thiếu Kiệt bị đánh đến mặt nghiêng sang một bên, tóc mái đen che khuất gương mặt hơi non nớt, cánh môi đỏ tươi như máu.
Cậu từ từ quay đầu, dường như đã tỉnh táo lại, chỉ là tròng mắt vẫn còn tơ máu, nhìn chằm chằm Lâm Lang một cách dữ tợn, như một con thú dữ bị nhốt trong l*иg giam.
"Chị đánh em?"
"Chị không muốn em… thân cận chị đến vậy sao?"
Từ Thiếu Kiệt nhếch môi, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm, "Sao vậy? Thằng Lâm Duy Tĩnh đó có thể tiến vào phòng của chị, còn người chồng chính thức là em lại bị chị ghét bỏ? Chị, chị đọc sách nhiều, nhờ chị nói cho em biết, cái này gọi là đạo lí gì?"
Cậu hung ác cắn xé vành tai yếu ớt của cô gái, còn nếm được vị mặn của nước mắt.
Cô ấy khóc?
Trái tim Từ Thiếu Kiệt cứng lại.
"Chẳng lẽ… cậu chưa từng phản bội tôi sao?"
"Cậu nói cậu yêu tôi tám năm, nhưng đến cuối cùng, cũng đâu phân biệt được tôi với em ấy, không phải sao?"
Lâm Lang quay mặt đi, nước mắt hoàn toàn chảy vào tóc mai bên tai.
Ngay cả cô dâu mình yêu cũng không nhận ra được, một người không trung thành như thế, thì có tư cách gì trừng phạt người khác?
Em trai ngốc, để chị nói cho cậu biết: hư trương thanh thế cũng vô dụng, chỉ đã bắt được điểm yếu của cậu rồi.
Bây giờ phải đùa bỡn cậu thế nào mới vui đây?
Bị Lâm Lang chất vấn như thế, cậu ngẩn người tại chỗ.
Còn Lâm Lang nhân cơ hội thoát khỏi sự giam cầm của Từ Thiếu Kiệt, chạy ra khỏi phòng.
Giữa phòng cho khách và phòng ngủ có một lối đi nhỏ, Lâm Lang liếc mắt một cái đã thấy Lâm Duy Tĩnh, người đàn ông thay đổi một bộ áo lông màu xám nhạt, đang cúi đầu chỉnh cổ áo, dường như chỉ tình cờ xuất hiện trước mặt cô.
Thời gian cũng vừa chuẩn.
Khi Lâm Lang bước chân đi ngang, nghe thấy hắn nhẹ nhàng hỏi, "Chị không sao chứ?"
Cô ngẩng đầu nhìn hắn.
Khuôn mặt xinh đẹp còn dính nước mắt.
"Ừ… không sao…"
Cô cuống quýt cúi đầu, nhưng dáng vẻ kinh hồn chưa định kia ai cũng thấy được.
Từ Thiếu Kiệt đuổi tới nơi.
Lâm Duy Tĩnh kéo cô ra sau mình, trầm ổn mà nói, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Từ Thiếu Kiệt nhíu mày, "Cút, mày cách xa cô ấy ra." Nói xong định kéo Lâm Lang về lại bên mình.
Người thương trốn tránh cậu, cậu không chịu nổi trạng thái làm người ta nổi điên này.
Từ Thiếu Kiệt là một kẻ có du͙© vọиɠ chiếm hữu rất cao, bất kể lúc cấp ba hay đã vào đại học, cậu ta dính Đường Lâm Lang cực kì chặt.
Dù đang ở ký túc xá nữ, Đường Lâm Lang vẫn bị 'giám thị' —— cậu trăm phương nghìn kế thu mua bạn cùng phòng của Lâm Lang, để mấy người đó tùy thời báo cáo nhất cử nhất động của bạn gái cho cậu. Đương nhiên tất cả chuyện này Đường Lâm Lang không hề hay biết, Từ Thiếu Kiệt xử thế khéo léo, giấu rất khá những chuyện này.
Cậu không muốn bản thân là một kẻ biếи ŧɦái trong mắt cô, nên mới nhẫn nại lâu như vậy.
Nhưng lần tân hôn hoang đường này đã phá hủy sạch sẽ mọi sự bình tĩnh của cậu.
Cậu không bao giờ muốn thấy Lâm Lang dính líu với bất cứ tên đàn ông nào nữa, đặc biệt là cái tên mặt người dạ thú còn giả vờ văn nhã như thằng này!
Nhưng mà ——
Lâm Lang lại né tránh.
Cô hất tay cậu ra.
"Lại đây."
Từ Thiếu Kiệt hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đè nén ý muốn nổi đoá của mình.
Lâm Lang cúi đầu, lui về phía sau một bước.
Lâm Duy Tĩnh sắc mặt hờ hững như cũ đứng ở trước mặt cô, như một ngọn núi cao hùng vĩ.
Thế cục giằng co như vậy ngược lại khiến Từ Thiếu Kiệt trở thành phe xâm lược, làm cậu cực kì khó chịu.
"Lại đây, đừng để em nói lần thứ hai."
Đáy mắt người đàn ông dần dần tích tụ gió lốc.
Lâm Duy Tĩnh nâng tay, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy gọng kính, ung dung tháo xuống mắt kính gọng vàng, ôn hoà nói với cô gái, "Giữ giùm tôi một lát được chứ?"
"Crắc ——"
Mắt kính trên tay bị cướp đi, Từ Thiếu Kiệt dùng đế giày hung hăng nghiền nát.
Trên gương mặt tinh xảo như búp bê sứ của cậu là thần sắc thô bạo làm người ta sợ hãi, vì quá phẫn nộ nên cổ nổi đầy gân xanh.
"Tao nói, cách vợ tao xa một chút."
"Xem ra là mày không nghe hiểu tiếng người."
Cậu nở nụ cười đẫm máu.
"Em rể, có cần tao dạy mày cách hiểu lời của người khác hay không?"