Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày

Chương 109

Bình minh ngày kế tiếp, Mạc Tiêu Yến tỉnh lại trong cơn đau nhức, đặc biệt cánh tay bên phải tê mỏi vô cùng. Nàng ta chỉ hơi động đậy đã cảm nhận được trọng lượng bên cạnh, không khỏi quay đầu lại, thì thấy một gương mặt ngọc nhiễm màu hồng phấn ánh vào mi mắt.

Mạc Tiêu Yến xuyên qua thế giới nam ti nữ tôn này đã được một năm, nhưng trong xương cốt vẫn còn giữ sự nhu nhược của nữ nhi. Sau một đêm ôn tồn, nàng ta càng thích gối đầu lên cánh tay nam nhân đi vào giấc ngủ, điều này làm nàng ta có cảm giác thoả mãn hạnh phúc.

Đây vẫn là lần đầu cánh tay của mình bị người khác gối lên ngủ.

Lòng nàng ta mềm nhũn, giơ tay chạm vào mặt hắn.

Đối phương nhanh chóng tỉnh dậy, hàm hồ nói, "Tướng quân?"

Mạc Tiêu Yến không nghe rõ, chỉ cho là hắn vô thức lẩm bẩm một câu, dịu dàng duỗi tay vén lại mái tóc tán loạn trên trán hắn.

Tạ Liên Thành cả kinh, theo bản năng nắm lấy chăn thêu trên người, "Vương gia?"

"Sao thế? Gặp ác mộng ư?" Mạc Tiêu Yến đau lòng xoa mồ hồi trên trán hắn.

"Có lẽ vậy, không nhớ rõ."

Hắn quay đầu đi, không cho đối phương thấy sắc mặt tái nhợt của mình.

Chẳng lẽ mọi chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mộng của hắn?

Nhưng mà, khi tầm mắt của Tạ Liên Thành rơi xuống rương gỗ đỏ chứa sách kia, ngực hắn bỗng dưng trào lên một chút may mắn, tiếp đó lại là nỗi lòng phức tạp mà chính hắn cũng không hiểu rõ.

Nàng đi rồi?

Có phải sẽ không đến nữa đúng không?

Vương phu tinh thần hoảng hốt khiến Mạc Tiêu Yến rất lo, cố ý bỏ ra thời gian đến tâm sự với hắn. Tạ Liên Thành đành phải lấy lại tinh thần xử lí đống nợ Lâm Lang để lại, tỉ như phải giải thích ra sao về việc Mạc Tiêu Yến bởi vì "cảm lạnh" mà "hôn mê" một ngày một đêm.

Mạc Tiêu Yến không hề phòng bị hắn, nghe hắn nói thế cũng liền tin, đem chuyện thân thể mệt nhọc cũng quy tội cho nguyên nhân này, vô cùng hợp tình hợp lí. Đến nỗi vết thương trên tay sau khi thoa thuốc mỡ ngự tứ chỉ còn lại dấu vết nhợt nhạt, Mạc Tiêu Yến cũng không thèm để ý.

Khi nữ nhân biết được Tạ Liên Thành đã ở bên mình một ngày một đêm thì vô cùng cảm động, quyết định tối nay ngủ tại phòng của hắn.

Từ sau khi nạp Quý quân, Mạc Tiêu Yến vì công bằng nên mỗi một ngày sẽ đổi một chỗ ngủ, ngủ liên tục một chỗ ba ngày như vậy thật sự rất hiếm gặp.

Nhưng từ mặt khác mà nói, đây cũng là thứ thể hiện địa vị của mọi người trong Vương phủ, xem ai "được sủng ái" nhiều hơn.

Như thế xem ra, vẫn là Vương phu Lã Vọng buông cần.

Bọn hạ nhân dọn thức ăn thầm nghĩ.

Mạc Tiêu Yến thấy Nghiêm Bạc Dạ thay đổi sắc mặt, cơm chưa ăn được bao nhiêu đã ly tịch, trong lòng cảm thấy xin lỗi hắn ta, sau này nàng ta nhất định sẽ bồi thường đầy đủ cho hắn.

Tạ Liên Thành được Mạc Tiêu Yến ôm về phòng, không hề để ý gì tắm rửa xong, rồi ngồi thơ thẩn trên giường nhìn giá cắm nến màu bạc.

Thẳng đến khi đai lưng bên hông bị tháo ra, nữ nhân có chút gấp gáp đẩy hắn ngã trên giường, một tay sờ soạng dưới thân hắn, dốc hết sức lực lấy lòng hắn, ý muốn được nam nhân trìu mến.

"Phanh --"

Cơ thể trắng bóng lăn xuống mặt đất.

Mạc Tiêu Yến che lại phần lưng bị đυ.ng vào góc bàn, trong lòng bực bội, nàng ta chưa bao giờ bị người khác đá xuống giường, nhưng khi ngẩng đầu thì thấy nam tử kia một đầu tóc đen, dung nhan trác tuyệt, da thịt trắng hơn tuyết, dưới ánh nến đẹp đến mê hồn, nàng ta rất không có tiền đồ bị câu dẫn.

Nếu như ở hiện đại thì sao nàng ta có thể ngủ được mỹ nam hoàn hảo xuất chúng như vậy?

"Liên Thành, chàng sao thế?" Nàng ta bò lên, có chút lấy lòng nắm lấy tay hắn, "Có phải không thoải mái ở đâu không?"

Tạ Liên Thành là người Mạc Tiêu Yến tiêu phí tâm tư nhất, vì để vị đại tài tử này nhìn mình một cái, nàng ta cố gắng nhớ lại thơ cổ mà mình từng học qua, nhưng bản thân đã đi công tác mười năm, rất nhiều thơ đã không còn nhớ rõ, mỗi ngày vất vả moi ra từng thơ một.

Mạc Tiêu Yến vất vả lắm mới có thể trò chuyện với hắn, lại tốn thời gian thêm nửa năm mới tiến tới làm đoá hoa cao lãnh này khuynh tâm chính mình.

Nhưng đồng dạng nàng ta cũng rất chột dạ, tất cả bài thơ kia đều là đạo văn, cũng may thế giới này cũng là hư cấu, sẽ không ai truy cứu trách nhiệm với nàng ta. Có điều so với Tạ Liên Thành có năng lực chân chính, ở trước mặt hắn Mạc Tiêu Yến vẫn luôn là trạng thái thiếu tự tin.

"Vương gia, hôm nay Liên Thành có chút không khoẻ, nên xin nghỉ ngơi sớm." Tạ Liên Thành có chút suy yếu đè lên trán mình, màu môi trở nên trắng bệch, Mạc Tiêu Yến cũng không dám gượng ép hắn.

Nàng ta thổi tắt nến, nằm ở bên ngoài. Dựa theo thói quen dĩ vãng, Mạc Tiêu Yến vốn định ôm nam nhân ngủ, nhưng nàng ta chợt nhớ tới nét mặt xa cách như có như không của Tạ Liên Thành khi nàng ta bị lăn xuống giường, do dự một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này.

Đến nửa đêm, sau lưng dán lên một cơ thể nóng bỏng.

Thời tiết đã vào thu, trong nhà còn có chút lạnh lẽo, Tạ Liên Thành luôn có nhiệt độ cơ thể thấp nên không tự giác hướng tới gần nguồn nhiệt. Đối phương tư thế ngang ngược, sửa lại ôm hắn sao cho thoải mái chút. Ban đầu hắn không quá quen, sau đó thì giãn mày, ngủ trầm hơn so với thường ngày.

Nhưng buổi sáng vẫn bị tiếng đập cửa đánh thức.

"Phiền chết được, lăn xuống đi!"

Giọng nữ trầm đυ.c vang lên, bên ngoài thoáng chốc an tĩnh.

Tạ Liên Thành lại không ngủ được.

Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được có một bàn tay thò vào quần áo hắn, không hề kiêng nể gì vuốt ve ngực hắn!

Tư thế xấu hổ này làm nam nhân nháy mắt sụp đổ.

Hắn lập tức muốn thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, chỉ là bị vô tình trấn áp.

"Mới sáng sớm đã có tinh thần như vậy, là muốn làm điểm tâm khai vị cho bản tướng quân?" Nữ gia sâu kín mà nói.

"Tướng, tướng quân?" Tạ Liên Thành ngơ ra một lát, bỗng nhiên vui vẻ lên, "Thật là ngươi?"

"Ngươi đang nói lời ngốc gì đó? Trừ bản tướng quân ra, ngươi còn muốn tên nhãi ranh nào không muốn sống nằm trên giường ngươi? Hửm?" Nàng giả uy hϊếp cắn một ngụm vào tai hắn, sau đó lại ngậm trong miệng trêu chọc, "Muốn đi theo người khác? Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Không sai rồi, cái giọng điệu giống như lưu manh này chỉ có thể là nàng.

Cơ thể cứng còng của nam nhân dần trở nên mềm mại, thuận theo nằm vào lòng nàng. Dường như nữ nhân lại ngủ rồi, nhưng cái tay kia vẫn không chịu an phận, cố ý vô tình vuốt ve da thịt hắn làm hắn toàn thân rùng mình. Hắn hơi cắn môi, đè nén tiếng thở dốc thống khổ vào trong cổ họng.

Nửa canh giờ trôi qua, quản gia của Vương phủ tự mình đến gọi người, bọn họ cần phải lập tức xuất phát, nếu không sẽ không đuổi kịp đội quân danh dự của Nữ hoàng bệ hạ.

Tạ Liên Thành cầu xin Lâm Lang rất lâu, tướng quân đại nhân mới lười biếng mở hai tay ra để hắn mặc xiêm y vào. Nam thị bưng nước ấm chờ ở bên ngoài bước vào, hắn lại giống như lão mụ tử, vắt khô nước trên khăn lau mặt cho nàng, không hề cho người khác làm thay.

"Nam nhân của ta thật giỏi."

Lâm Lang nâng mặt hắn lên, cũng không màng những người đang ở chung quanh, hôn một cái lên trán của Tạ Liên Thành, làm bao nhiêu người đỏ mặt tía tai. Nam nhân cũng đỏ mặt lôi kéo nàng lên xe ngựa, lại bị Lâm Lang cười cợt thêm một trận. Hắn lúc này mới nhớ tới, tướng quân đại nhân không biết thứ lát nữa nàng phải đối mặt là gì.

Ngược lại bởi vì bản thân nhận ra được, nên Tạ Liên Thành lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều nút thắt, đồng thời cũng càng thêm đau đầu.

Vị này là tướng của tiền triều, từ ý nghĩa nào đó mà nói, là Đàm gia cướp đi sinh mệnh của Vương triều mà nàng nguyện trung thành, vạn nhất nàng biết người ngồi trên long toạ là Nữ hoàng Sở quốc...

Tạ Liên Thành thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

May mắn chính là tướng quân cho rằng mình gặp được chuyện mượn xác hoàn hồn trong thoại bản, trọng sinh tới thân thể người khác ở một quốc gia xa lạ, chỉ là người cầm quyền ở đây vừa vặn là họ Đàm mà thôi.

Nếu tính theo thời gian thì Tướng quân Lý Lâm Lương đã chết 300 năm, đất đai và bá tánh nơi đây cũng thay đổi không ít, chỉ cần bản thân không cố tình nhắc đến tên nàng và chuyện của tiền triều, nàng chưa chắc có thể nhận ra!

"Đang nghĩ gì mà thất thần vậy?" Mặt nàng đột nhiên phóng to trước mắt.

"Nghĩ ngươi." Tạ Liên Thành theo bản năng dùng lời nàng từng nói trả lại cho nàng, sau khi lấy lại tinh thần hận không thể tìm một cái hầm chui xuống.

Nhưng mà Lâm Lang không cho, trực tiếp bế hắn lên xe, một bên bảo hắn ngoan ngoãn nằm im trên đùi nàng, chẳng may xe ngựa lắc lư thì đầu sẽ bị đυ.ng. Tạ Liên Thành đã quen với việc người này đột kích, giãy giụa vài cái thấy không thể thoát ra, hắn đành phải đỏ bừng mặt mặc nàng lăn lộn, dù sao người mệt lại không phải hắn.

Mạc Tiêu Yến đối xử với hắn cẩn thận tỉ mỉ, ôn nhu săn sóc, trong chuyện nam nữ cũng nghe theo hắn, cho hắn chủ đạo đoạn quan hệ này. Có thể nói trong toàn bộ Sở quốc rất ít nữ nhân sẽ làm như vậy. Cũng chính vì thế, ưu điểm của nàng ấy rất đặc biệt hơn người.

Nhưng tại sao cán cân trong lòng hắn lại không tự giác nghiêng về cái tên sắc quỷ khốn nạn luôn trêu cợt hắn là nàng?

Lúc tới khu săn bắn Long Nguyên, chung quanh rộn ràng nhốn nháo, người người đua nhau dựng trại tuần tra, các đại thần cao đàm khoát luận, nhóm gia quyến của bọn nữ nhân tụm lại thành tốp năm tốp ba, bàn về quần áo, trang sức, son phấn linh tinh mới ra ở Long Thành.

Lâm Lang thuần thục nghiệp vụ liêu hán, bản thân nhảy xuống xe trước, mười phần sủng phu vô độ, chọc cho người bên cạnh nhìn vài mắt. Hôm nay nàng thay một thân trang phục cưỡi ngựa màu đỏ sậm, cổ áo thêu chỉ bạc khắc ngọc kì lân, đeo kim bội tím, hiển lộ khí thế của hoàng gia quý tộc.

Một số nhi lang chưa gả trộm liếc lại đây.

Lâm Lang ném tới một con mắt hình viên đạn, rất giống Diêm La đòi mạng, đám quý phu kia bị doạ tái mặt, vội vàng kéo nhi tử nhà mình ra xa.

"Ngươi làm gì hung dữ với người khác như vậy?" Tạ Liên Thành đẩy nàng một phen, trong lời nói để lộ một cỗ kiều thái, tuy rằng bản thân hắn không nhận ra.

"Bổn tướng..." Nàng vốn dĩ muốn tự xưng, bất quá trên xe ngựa Tạ Liên Thành đã nhắc nhở nàng, trong hoàn cảnh công khai nhất định phải dùng từ ngữ cẩn thận, tránh để người khác nghi ngờ, bởi vậy không cam tâm tình nguyện mà nói, "Bổn vương không thích ánh mắt bọn họ nhìn qua đây, bổn vương chỉ cần nhìn ngươi là đủ rồi!"

Vành tai Tạ Liên Thành ửng đỏ, hừ một tiếng, "Nói năng ngọt xớt."

Ngay từ đầu, hắn coi Lâm Lang như anh hùng cái thế trong cảm nhận của mình, đối phương khí thế bức người, hắn lại như một chú chó con mặc cho nàng đùa nghịch.

Mà lúc này hắn lại cảm nhận được thái độ của đối phương khi đối xử với mình không giống với người khác, tuy rằng ngoài miệng nói lời hung ác, nhưng nếu hắn thật sự không muốn, nàng cũng thành thật nhịn xuống, nhiều nhất chỉ là động chút tay chân, hít một ít tiện nghi mà thôi. Tạ Liên Thành đáy lòng nhảy nhót, tất nhiên không hề sợ nàng nữa, cũng tự tin nói ra những lời mình nghĩ.

Lâm Lang hơi cong môi, không tức giận.

Vật nhỏ, ta chính là muốn sủng hư ngươi đó.

Suy cho cùng, nàng đặc biệt thích một loại cách chết.

Tỉ như, phủng sát.