Trên Người Tôi Chỉ Có Bảy Đồng Tiền

Chương 6

✧・゚, Tạisao cái người to đùng như thế lại mất tích được cơ chứ

Hàn Khi mới đi từ trong bệnh viện ra bị người nào đó chạy qua làm cho suýt ngã, cậu không vui quay đầu nhìn xem đó là ai, kết quả lại hú hồn suýt tý nữa té trên cầu thang.

Cái người đang bị ôm đấy, hình như là ông anh trai Hàn Thanh mất tích suốt hai tháng nay của cậu thì phải?

Hàn Khi cố kìm nén nỗi vui sướиɠ đang dâng lên trong lòng, quay hẳn người xem có chuyện gì, vậy mà lại có cả một đống anh em của cái bang phái nào đó rầm rập chạy vào, đám chúng nó nhuộm đầu xanh đầu đỏ, Hàn Khi thấy váng hết cả mắt, suýt nôn ra, chợt có một đôi tay vươn tới đỡ Hàn Khi.

"Mấy thằng cháu chúng mày chạy nhanh thế làm gì không biết, định làm quỷ đói đầu thai à!" Ninh Kiến Sơn đỡ Hàn Khi, "Người anh em có sao không, có bị đυ.ng vào đâu không?"

"Không sao, không sao." Mặt Hàn Khi dần hồng hào trở lại, Ninh Kiến Sơn nhìn chằm chăm cậu trai này một lái rồi đột nhiên "Này" một tiếng: "Sao cậu trông giống chị dâu tôi thế."

Hàn Khi thấy mình tự dưng bị hỏi một câu lạ lùng: "???"

Hàn Khi khụ một cái, hỏi ngược lại: "Chị dâu anh là ai?"

"Cái người mới bị ôm vào kia kìa." Ninh Kiến Sơn vốn thích ba hoa chích chòe, nhiệt tình lôi kéo Hàn Khi trò chuyện linh tinh, kể từ chuyện anh Hứa nhặt được Hàn Thanh về, sau đó thêm mắm dặm muối câu chuyện tình yêu của Hàn Thanh, sinh động như đúng rồi, không hề để ý mặt cậu càng ngày càng trắng bệch.

Môi Hàn Khi run run, cậu đang vô cùng hoảng hốt, ông anh trai cậu, một người đàn ông thẳng không thể thẳng hơn, lại ở bên cạnh một tên đàn ông khác, lại còn nằm dưới?!

Hàn Khi lòng đau như cắt nhắm mắt lại, không muốn tin vào sự thật này.

Cậu nghĩ, nếu bố cậu mà biết chuyện có khi chặt chân ông anh cậu mất!

Hàn Khi tìm một cái cớ rồi vội vàng chuồn đi, không muốn tiếp tục ngồi nghe người anh em này kể chuyện tình yêu của anh mình với người đàn ông kia nữa.

Hàn Khi tìm cớ để tạm biệt Ninh Kiến Sơn xong, cậu bắt đầu nhờ người điều tra hành tung của anh mình, suốt hai tháng trước chẳng thể tìm nổi một manh mối nào về anh rồi tự dưng bây giờ anh cậu lại từ đâu nhảy ra, phải đẩy nhanh tiến độ điều tra lên, tra ra người bắt cóc anh nửa đêm hôm đó là ai.

***

Đột nhiên Hàn Thanh ngất xỉu làm Hứa Đao rất áy náy, tự trách mình ép hắn quá mức, cái đồ ngốc này đầu óc đã không tốt lắm rồi, y lại còn ép hắn phải nói ra, ép tới nỗi hắn vào bệnh viện luôn.

Hứa Đao nghĩ, thôi kệ vậy, dù Hàn Thanh có nằm vùng đi chăng nữa thì y cũng sẽ không đuổi đi, tên này giả ngu y cũng chẳng quan tâm, trái tim mình bị người ta trộm mất rồi, còn biết làm gì đây.

Hôm nay trông Hàn Thanh ngủ không giống với mọi khi, bình thường nom hắn có vẻ ngốc ngốc vô tội, hôm nay lại vô cùng lạnh lùng, tựa như một bức tượng điêu khắc ẩn chứa điều gì đó.

Hứa Đao sờ mặt hắn, vuốt ve xương gò má hắn, rồi lại gãi cằm hắn, hắn vẫn chẳng tỉnh, y đưa ngón tay ấn lên bờ môi hắn.

Mềm ghê, lạnh ghê, giống như bánh kem vậy. Sờ lâu thì hơi hơi nóng.

Hứa Đao vuốt ve bờ môi ấy, nghiêng người nhìn, hô hấp Hàn Thanh đều đều, lông mi run nhẹ. Hứa Đao cúi đầu hôn lên ngón tay của mình, tim y đập thình thịch.

Đại ca giang hồ Hứa Đao độc thân từ hồi trong bụng mẹ đến giờ, hôn cũng chẳng ra hồn, ai đời lại chỉ dám hôn ngón tay của mình, y nhìn chằm chằm ngón tay ấy, cảm tưởng như đang cố gắng tìm dấu hôn trên mặt Hàn Thanh.

Hứa Đao ở bệnh viện một ngày một đêm, về sau có một tên đàn em tới thay ca, y mới rời đi. Vừa ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời chiếu thẳng làm mắt y đau rát.

Hứa Đao dụi hai mắt, vừa bỏ tay xuống thì bỗng nhiên thấy một người trông rất giống Hàn Thanh lướt qua bên cạnh mình, trong nháy mắt đã chẳng thấy đâu.

Hứa Đao nghĩ mình nhìn lầm rồi, chẳng để chuyện này trong lòng. Tận đến khi buổi chiều có một tên đàn em gọi điện thoại cho y, hốt hoảng nói không thấy Hàn Thanh đâu cả, có một người trông rất giống Hàn Thanh đã tới bệnh viện, y mới ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.