Trên Người Tôi Chỉ Có Bảy Đồng Tiền

Chương 2

✧・゚, Thế này mà cũng đòi nấu cơm?

Và thế là Hứa Đao đành phải mang cái đồ ngốc vẫn còn đang choáng váng kia về nhà.

Y tự an ủi mình, tốt xấu gì cái đồ ngốc này cũng sẽ nấu cơm, cũng sẽ làm việc nhà giùm mình, cứ coi như nhặt được bảo mẫu miễn phí thôi, có gì mệt đâu.

Kết quả bữa ăn đầu tiên Hàn Thanh nấu, suýt nữa đầu độc Hứa Đao ngủm củ tỏi luôn.

"Đây là cái gì?" Hứa Đao kẹp cái thứ gì đó trong suốt lên hỏi Hàn Thanh.

"Mì đó..."

"Má nó đây là nilon thì có!" Hứa Đao giận run người, thằng này bị ngốc thật hay cố tình chỉnh y thế, lạch cạch cả tiếng trong bếp làm cái món dở hơi này.

"Ăn được mà..." Hàn Thanh đứng dậy, "Tôi ăn cho anh xem nè..."

"Dừng!" Hứa Đao chặn đũa Hàn Thanh, Hàn Thanh nghi hoặc nhìn y, Hứa Đao chậm rãi thở dài, "Thôi kệ đi, để anh đây đi nấu cơm."

Hứa Đao đứng lên, đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, giữ chặt lấy tay đang cầm đĩa mì nilon của Hàn Thanh, mang tất cả đồ ăn trên bàn ném hết vào sọt rác.

Hàn Thanh lẽo đẽo theo y vào phòng bếp, muốn lý luận với y: "Ăn được mà, ngày trước tôi ăn rồi mà."

Hứa Đao xé túi mì gói, kìm chế cơn giận hỏi hắn: "Ai bảo cậu cái thứ này ăn được?"

"Người đi đường." Hàn Thanh nhớ lại, "Lúc tôi vừa mới tỉnh lại, mấy người đó đã bảo tôi cái này ăn được, nhưng mà tôi nhai mãi vẫn không ăn được."

Hứa Đao vặn bếp ga, đổ nước vào nồi, y nhớ đến đám côn đồ hút thuốc uống rượu hay lảng vảng ven đường, đúng là cái lũ chó không ra gì, người ngốc mà cũng đi bắt nạt.

"Cậu lại đây." Hứa Đao gọi, Hàn Thanh nghiêm chỉnh đến đứng bên cạnh y.

"Cái này mới ăn được, hiểu chưa?" Hứa Đao chỉ vào nắm mì trên tay.

Hàn Thanh ngây thơ gật gật đầu, Hứa Đao thấy cái vẻ ngốc ngốc của hắn cũng không mong hắn hiểu được, nấu xong mì rồi đút một đũa vào miệng Hàn Thanh, Hàn Thanh vừa nhai vừa cảm nhận vị mì dần lan tỏa, đôi mắt đột nhiên sáng ngời.

Hai người ăn xong, Hứa Đao mang bát đũa đi rửa, rửa ráy lau dọn xong xuôi y quay người lại, đồ ngốc kia đã biến đâu mất rồi.

Hứa Đao tìm cả nửa ngày mới tìm thấy Hàn Thanh ngồi trong tủ quần áo, y tức giận hỏi vì sao hắn lại trốn trong tủ quần áo.

Hàn Thanh còn ngái ngủ ngước mắt nhìn Hứa Đao: "Mệt."

"Mệt thì ngủ trên giường, ngủ trong tủ quần áo làm gì?"

Hàn Thanh ngây người trong chốt lát, dường như câu hỏi này rất khó trả lời. Hắn nghĩ mất một lúc mới đáp lại: "Tôi thấy mấy con mèo với con cún đều ngủ trong hộp mà, mấy cái hộp nhà anh nhỏ quá tôi chui không vừa, có mỗi chỗ này để ngủ thôi."

Hàn Thanh nghĩ đến cảnh mấy con cún hoang lưu lạc nơi đầu đường xó chợ mình ướt rầm rề rúc vào hộp chợp mắt, trái tim cứng cỏi của mãnh nam cũng mềm xèo, túm người ta ra khỏi tủ, ấn lên giường.

"Ngủ ở đây."

Đôi mắt Hàn Thanh chớp chớp, dường như hắn đang chẳng hiểu vì sao mình lại không được ngủ trong hộp.

Hứa Đao ra lệnh: "Không được đứng lên, cậu đứng lên là tôi đánh."

Nghe vậy, Hàn Thanh đúng là không dám cựa quậy nữa, ngoan ngoãn rúc vào chăn.

Hứa Đao vác chăn bông ra ngủ sofa, nửa đêm tự dưng thấy nóng nóng sau lưng, duỗi tay sờ thử, phát hiện sau lưng mình có người.

Không biết từ khi nào Hàn Thanh đi đến nằm ôm y, đặt cằm lên hõm vai y, hô hấp đều đều.

Hứa Đao không quen bị người khác chạm vào người, muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, ai ngờ hắn lại càng ôm chặt hơn, dường như thiếu cảm giác an toàn.

Bỗng nhiên Hứa Đao nhớ đến cảnh cái đồ ngốc này ngồi xoắn xuýt bên vệ đường, tim lại mềm xèo, kệ hắn hôm.

Nhưng đến sáng hôm sao tỉnh dậy, Hứa Đao cảm giác đằng sau mình có cái gì đó chọc chọc vào, rất không thoải mái.

Y vẫn còn mơ mơ màng màng, nhẹ xích người vào phía trong, kết quả cái thứ kia còn chọc vào mạnh hơn, giật giật.

"Đ*t!" Hứa Đao sững người bật dậy, nghĩ đến cái thứ kia là cái thứ gì, Hàn Thanh cũng hoảng sợ bật dậy, suýt lăn từ trên sofa xuống.

"Cậu làm cái đù má gì đấy?!" Hứa Đao không thể ngờ đồ ngốc này lại đi quấy rối tìиɧ ɖu͙© người khác, giơ nắm đấm lên chuẩn bị cho tên ngốc này một trận.

Hàn Thanh sợ tới mức suýt khóc: "Tôi không cố ý mà."

Hàn Thanh hừ hừ: "Tự nó đứng lên mà, tôi khó chịu."

"Đù má cậu..." Hứa Đao 'đù má' nửa ngày, thấy mặt Hàn Thanh, mấy câu chửi còn chưa bật ra thì tai đã đỏ bừng.