Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 32

“Anh trai tôi” và “Anh trai của tôi”, chỉ hơn nhau một chữ, hàm nghĩa lại rất khác biệt.

Sự độc chiếm trong câu nói này quá rõ ràng, Cố Tinh bất giác rùng mình, đột nhiên có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khi bị một con rắn độc đang ẩn mình trong bóng tối nhìn chằm chằm.

Cô bị Giang Ngộ xem là kẻ thù.

không biết xuất phát từ nguyên nhân gì Giang Ngộ xem cô trở thành kẻ thù, giương nanh múa vuốt đuổi cô ra khỏi lãnh thổ của mình một cách tàn nhẫn.

Trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, cô nghĩ đến cảnh tượng đã lâu trước kia, đó là đêm cô bị Lâm Kiến Tịch từ chối, nhìn bóng dáng Lâm Kiến Tịch đi xa, cô buồn bã nghĩ anh sớm muộn gì cũng sẽ chọc đến một người sẽ nổi điên vì anh.

Người này thực sự đã xuất hiện.

Còn là em trai lớn lên cùng Lâm Kiến Tịch.

Trời ạ, cô tâm trạng hỗn loạn nghĩ, Lâm đại thiếu gia sao lại có thể mù đến mức không nhìn thấy được con quái vật to lớn ngay bên cạnh mình?

“Tôi không có bất kỳ suy nghĩ gì về anh trai của cậu.” Cố Tinh tận lực bình tĩnh trả lời: “Tôi chỉ là lấy thân phận của một cấp dưới lễ phép quan tâm sức khỏe của cấp trên mà thôi.”

“Anh ấy rất khỏe, không cần cô quan tâm.” Giang Ngộ lạnh lùng nhìn về phía cửa, ý nghĩa là gì không cần nói cũng biết: “Cô có thể đi rồi.”

Giang Ngộ sẽ không nói cho cô biết, nếu cô thức thời một chút, nên chủ động rời đi.

Nhưng an nguy của Lâm tổng chưa biết, cô không dám thức thời.

Những người khác trong công ty không biết tình hình cụ thể và chỉ nghĩ bệnh là chuyện bình thường, nhưng cô thì khác. Cô suy nghĩ tính toán thời gian kỹ càng hơn là biết Lâm tổng bị "Bệnh" sau khi đi công tác trở về, từ đó không còn ai gặp được anh.

Mà trước khi về, anh còn đang phiền não về Giang Ngộ.

Cô cho rằng hai người bọn họ đã nói chuyện rõ ràng, nhưng nhìn tình huống hiện tại, hiển nhiên là đàm phán thất bại.

“Thật không?” Cô hỏi lại: “Nếu Lâm tổng thật sự khỏe, vậy tại sao cậu lại biến thành như bây giờ?”

Mặt mày Giang Ngộ lạnh băng, cậu gọi trợ lý ngoài văn phòng: “Vào đây, mời giám đốc Cố đi ra ngoài uống trà, đừng để cô ấy xuất hiện trước mặt tôi."

Cố Tinh: “???”

Cô nhanh chóng lui ra cửa, trước khi trợ lý đến, cô tức giận bỏ lại một câu: “Bí thư Giang, Giang Ngộ, đã có ai từng nói với cậu rằng bây giờ cậu rất giống một con chó điên cùng đường bí lối chưa!”

Nói xong, cô kéo cửa ra, dứt khoát chạy đi.

“…”

Giang Ngộ như bị đông cứng lại, lông mi rũ xuống cũng mang theo sương lạnh, sau một lúc lâu, cậu cười một tiếng, siết chặt cây bút.

Khi nghe được tiếng bước chân trở về, đã là hai giờ khuya.

Lâm Kiến Tịch chậm rãi mở mắt, đại não còn chưa tỉnh táo đã cảm giác được có người nặng nề đè lên trên người anh.

Người này còn nồng nặc mùi thuốc lá, không biết ở bên ngoài bao lâu, lòng bàn tay lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.

Là Giang Ngộ.

Giang Ngộ vùi đầu vào hõm vai Lâm Kiến Tịch, ngửi được mùi quýt đã mất từ lâu.

Cậu xuất thần một lúc.

Sau khi Lâm Kiến Tịch tiếp quản công ty, bởi vì mùi quýt hơi ngọt không hợp với thân phận tổng tài, trước khi đi làm đều phải dùng một loại nước hoa nam hương gỗ cực kỳ lạnh, Giang Ngộ suýt chút nữa quên mất đã bao lâu rồi mình không ngửi được hơi thở quen thuộc này.

Cậu quyến luyến tham lam hít thật sâu, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Anh.”

Cậu cũng không mong đợi sẽ nghe thấy một hồi âm. Hiện tại ngay cả nghe được một tiếng hít thở của Lâm Kiến Tịch trong lúc lơ đãng cũng cảm thấy xa xỉ.

Cậu không nghĩ tới, Lâm Kiến Tịch thực sự đáp lại cậu.

Tuy rất nhẹ, nhưng cậu vẫn nghe được một tiếng “Ừm”.

Giang Ngộ ngơ ngẩn ngẩng đầu, còn tưởng là ảo giác do quá nhớ nhung.

Nhưng cậu biết, không phải ảo giác.

Lâm Kiến Tịch câu lấy cổ Giang Ngộ, đuôi mắt cong lên, không nhanh không chậm hỏi: “Em còn muốn ** anh?”

Tiếng nói vừa dứt, anh nhạy bén cảm giác được hô hấp của Giang Ngộ dừng lại.

Anh vờ như không phát hiện, giọng nói cố tình dịu nhàng nói: “Vậy em tới đi.”

Anh là cố ý.

Giang Ngộ hoang mang lo sợ nghĩ, anh đang cố ý.

Giang Ngộ hoảng sợ quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt anh: “Không phải... em chỉ là quá nhớ anh, anh trai.”

Cậu không nói được gì nữa, giọng nói càng ngày càng nhỏ, nếu không phải trong phòng quá yên tĩnh thì hai chữ "Anh trai" cũng khó mà nghe thấy.

Lâm Kiến Tịch không nói, như thể không quan tâm đến bất kỳ câu trả lời nào của cậu.

Giang Ngộ cứng đờ đứng lên, rời khỏi phòng.

Lâm Kiến Tịch yên lặng thở dài.

Anh đương nhiên biết Giang Ngộ không muốn ngủ với anh, đây là lần đầu tiên hai người họ tiếp xúc thân thể kể từ sau chiến tranh lạnh.

Chỉ sau một tháng, người này giống như sắp gục ngã, nhưng cậu nhất quyết không chịu thừa nhận thất bại, nếu anh không bỏ thêm lửa, nói không chừng Giang Ngộ còn sẽ cho rằng anh sẽ chơi mãi cùng cậu.

Vậy hay là… Thôi bỏ đi, anh không muốn bị nhốt đến già.

Một lát sau, anh cảm ứng được điều gì đó, nghiền ngẫm ra khỏi phòng.

Trong phòng khách cũng không bật đèn, bức màn mở ra, ánh đèn của hàng ngàn hộ gia đình hắt vào, khiến căn phòng của họ càng thêm cô đơn.

Giang Ngộ ngồi trên sàn nhà, chỉ cách sô pha khoảng một bước, nhưng cậu dường như không đi được nữa, nặng nề cúi đầu.

Ai trong công ty nhìn thấy cảnh tượng này sẽ trợn mắt kinh hãi, không thể tin được bí thư Giang lạnh lùng sát phạt quyết đoán lại có lúc mỏng manh như vậy.

Nhưng Lâm Kiến Tịch đã rất quen với điều này, ở trước mặt anh Giang Ngộ vẫn luôn là con chó con hiền lành lộ ra cái bụng tùy tiện cho anh sờ, cho nên khi anh mất cảnh giác đột nhiên bị cắn một cái mới cảm thấy đau đớn vô cùng.

Anh bước tới, ngồi xổm trước mặt Giang Ngộ, còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, chợt nhìn thấy giọt nước vô hình trên sàn nhà.

Anh dừng một chút, vươn tay, nâng mặt Giang Ngộ lên.

Giang Ngộ mê mang, nhanh chóng quay đầu đi, tùy tiện lau nước trên mặt: “… Anh.”

Lâm Kiến Tịch cuối cùng cũng nói: “Giang Ngộ.”

Chỉ là gọi tên của cậu, Giang Ngộ vẫn đỏ hốc mắt: “Anh.”

“Em còn tưởng anh sẽ không bao giờ để ý tới em.”

“Anh cũng định như vậy.”

Giang Ngộ cười tự giễu: “… Không để ý tới em cũng được, em là bệnh tâm thần, anh không để ý tới em mới là đúng.”

Lâm Kiến Tịch không nói, mà hỏi: “Em còn muốn nhốt anh lại không?”

Giang Ngộ nhìn anh thật sâu, “Anh, anh..”

Cậu dè dặt hỏi: “Anh thích em không?”

Lâm Kiến Tịch nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng lắc đầu.

Giang Ngộ ngẩn ngơ tại chỗ, thật lâu sau mới tìm được âm thanh của mình: “Không, không thích…”

Cậu muốn nói nếu không thích, thì không cần thương tâm cho cậu.

Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể nói được.

Âm thanh của cậu dường như bị dao cắt đứt, chỉ còn lại máu tươi, không thể phát ra âm thanh.

“Giang Ngộ.” Lâm Kiến Tịch sờ sờ khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, hỏi: “Em biết cách thích một người là như thế nào không?”

Giang Ngộ phí công há miệng thở dốc, “…”

“Em không biết.” Ánh mắt Lâm Kiến Tịch chợt dịu lại, giống như nhiều năm trước, anh nhìn cậu bé ôm thú nhồi bông sợ hãi bước vào Lâm gia: “Thích một người, không nên ép người đó lên giường, không nên nghe lén qua điện thoại của người đó, càng không nên nhốt người đó lại.”

Mặc dù Giang Ngộ đã không làm gì anh, thậm chí còn chăm sóc anh một cách tỉ mỉ, nhưng một cây dao, sẽ không bởi vì quanh thân quấn toàn hoa hồng mà không thể gϊếŧ người.

Giang Ngộ đã phạm sai lầm, nhưng cậu không nhận sai, cho nên dù có làm gì đi nữa, cậu cũng chỉ càng thêm sai lầm mà thôi.

Lâm Kiến Tịch đứng lên, chuẩn bị cho cậu thời gian bình tĩnh lại.

“Anh.” Giang Ngộ đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, “Đi cùng em đến một nơi được không… Trở về, em sẽ thả anh đi.”

Lâm Kiến Tịch rũ mắt nhìn bàn tay run rẩy kia: “Được.”

Nơi Giang Ngộ dẫn anh đến nằm ở Vân Thành, là nơi nổi tiếng nhất Vân Thành, và cũng là địa danh của Vân Thành. Tuy nhiên, không giống như những tòa nhà chọc trời nổi tiếng kia, mà đó là hai ngọn núi.

Hai ngọn núi có phong cảnh tuyệt đẹp và gần nhau.

Mùa thu là lúc trên núi đẹp nhất, một ngọn núi đầy lá phong như ngọn lửa, một ngọn nói xanh um tươi tốt, nhìn từ xa, trông như một đôi uyên ương.

Lâm Kiến Tịch đã hiểu tại sao Giang Ngộ lại dẫn anh tới đây.

Anh lắc đầu, không thể tin được anh khiến Giang Ngộ bắt đầu mê tín.

Trên núi có rất nhiều người, có gia đình đến chơi, leo lên để thư giãn, nhưng đa số đều là những cặp đôi nghe danh mà đến.

Hai người im lặng leo lêи đỉиɦ núi, gió núi từ từ thổi qua, mọi thứ dưới núi trông thật nhỏ bé và sống động.

“Đây là 'Cầu tình yêu' nổi tiếng nhất ở Vân Thành. Người ta nói rằng chỉ cần cùng người mình yêu đi bộ qua cây cầu này, hai người có thể làm bạn đến già...”

Bên cạnh truyền đến tiếng giới thiệu của người hướng dẫn, Lâm Kiến Tịch nghe một lúc, bỗng nhiên bị Giang Ngộ kéo đến trước lan can.

“Anh.” Giang Ngộ ôm lấy eo anh từ phía sau, cúi đầu nói nhỏ bên tai anh: “Anh đã nghe câu chuyện của cây cầu này, vậy anh có nghe đến hiệu ứng cầu treo chưa?”

“Hiệu ứng cầu treo có nghĩa là khi băng qua cầu treo, người ta sẽ nhầm lẫn sự hoảng loạn khiến nhịp tim đập gia tốc là tình yêu.” Giang Ngộ khàn giọng nói, “Nếu chúng ta cùng nhảy xuồng từ nơi này, anh sẽ yêu em không? Cho dù đó chỉ là ảo giác nhất thời?”

Lâm Kiến Tịch xoay người, nhìn vào mắt Giang Ngộ: “Vậy em muốn thử không?”

Giang Ngộ nhắm mắt lại, ôm chặt anh.

Thật là một câu hấp dẫn. Cậu nghĩ.

Cho dù không thích cậu, nhưng cùng nhau nhảy xuống có thể cùng nhau tan xương nát thịt, máu thịt hòa vào nhau, lưu luyến không thể tách rời, vậy cũng đủ lãng mạn.

Trên thế giới có nhiều người muốn chết cùng nhau mà không được, bọn họ có thể chết cùng nhau xem như là may mắn.

Nhưng...

Cậu không đành lòng, dù như thế nào cũng không đành lòng.

Nước mắt Giang Ngộ rơi xuống vai Lâm Kiến Tịch: “Anh trai, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”

Giờ này khắc này, cuối cùng cậu cũng cúi đầu.

“Em rất xấu xa, đúng không?” Giang Ngộ không đợi anh trả lời, tự hỏi tự đáp: “Em không phải vì anh mà trở nên xấu xa, em vốn dĩ đã xấu xa rồi, anh không nên đối xử tốt với em, anh càng tốt với em, em càng muốn nhiều hơn nữa.”

Lâm Kiến Tịch chớp mắt một cái.

“Chờ trở về, em tặng quà cho anh được không? Sau này... Nếu có sau này, anh nhìn thấy em thì coi như nhìn thấy một con chó biết cắn người, cách xa em một chút, càng xa càng tốt, không cần thương hại em.”

Cảnh hai người đàn ông ôm nhau chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nhưng Lâm Kiến Tịch không cảm nhận được gì, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở tuyệt vọng từ người trước mặt.

Cuối cùng hai người xuống núi như thế nào, Lâm Kiến Tịch đã quên.

Hình như là bị Giang Ngộ nắm, đi từng bước một xuống bậc thang.

Cuộc hành trình thực sự rất dài, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều sắp tắt, bọn họ mới đi xong.

Sự nhộn nhịp háo hức dưới chân núi ập vào trước mặt, âm thanh du khách cò kè mặc cả với người bán rong gọi về thần trí của Lâm Kiến Tịch.

Anh buông tay ra, nói với Giang Ngộ: “Em giúp anh đi mua kẹo bông gòn đi.”

Giang Ngộ yên lặng nhìn anh, từng câu từng chữ đều gian nan như dốc hết sức lực: “Lát nữa… Anh muốn về nhà bằng cách nào?”

“Yên tâm.” Khóe môi Lâm Kiến Tịch cong lên: “Chúng ta cùng về.”

“Được.” Giang Ngộ gật đầu: “Em đi mua. Anh ở đây chờ em.”

“Ừ.”

Trước xe đẩy bán kẹo bông gòn rất đông người, phần lớn là những đứa trẻ và phụ huynh đang ôm con chờ đợi, Giang Ngộ người cao chân dài, lẫn vào bên trong, đặc biệt lạc lõng.

Lâm Kiến Tịch nhìn một lúc, thu hồi tầm mắt.

Chờ đợi có vẻ hơi nhàm chán, anh đi dọc theo vỉa hè nhìn ngó các quầy bán hàng, đều là những thứ anh không hứng thú.

Anh đang muốn quay về, bỗng nhiên nghe được một loạt tiếng thét chói tai.

Anh quay đầy lại nhìn về phía phát ra âm thanh, một chiếc xe đen không biết tại sao lại lao vào đám du khách, không hề giảm tốc độ mà còn tăng lên chạy thẳng về phía trước.

Đám đông hoảng loạn vội vã tản ra hai bên, khi chiếc xe định chạy tới thì gần đó có một đôi mẹ con không biết do quá sợ hãi hay sao mà chạy ngược chiều với nhau.

Bé gái phát hiện mình và mẹ rời ra, lại hoảng sợ chạy về: “Mẹ ——”

Nhìn thấy chiếc xe sắp đâm vào cô bé, Lâm Kiến Tây không kịp suy nghĩ, theo bản năng lao tới đẩy cô bé ra.

Sau đó, anh cảm nhận được chính mình nhẹ nhàng bay lên, đồng thời, cậu nghe thấy một tiếng tê tâm liệt phế: “Anh —”

Đây là giọng nói cuối cùng anh nghe thấy.

Ngay khi tri giác tan biến, tất cả yêu, hận, phức tạp đều rút lui như thủy triều, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Giang Ngộ khi còn nhỏ, kiên định đuổi theo anh, cố chấp hét lớn: “Anh ơi, anh chờ em với.”

Giang Ngộ…

Anh thở dài trong lòng, nghĩ thầm… Người này thật là.

Khi còn nhỏ Giang Ngộ vì muốn đuổi kịp anh, đã luyện tập chạy rất nhiều, phát triển khả năng chạy siêu phàm, cho dù anh chạy bao xa, Giang Ngộ luôn có thể đuổi kịp anh.

Nhưng lần này, cuối cùng cậu vẫn đến chậm.

/

W a t t p a d