Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong

Chương 22:

Truyện chưa được beta, mọi người thông cảm nhé, khi nào edit xong hết sẽ quay lại beta kỹ càng cho mọi người,

Tiểu đầu bếp làm cá ăn rất ngon, thấu hiểu lòng người, còn có thể suy luận phá án. Mà mình trừ cả người võ nghệ ra, còn biết cái gì chứ ?

Bạch Ngọc Đường sau khi phát hiện những ưu điểm trên người người khác, thiên tính không phục liền muốn tìm được càng nhiều ưu điểm hơn từ trên người mình. Vào lúc này "Miêu" gì đó cũng quên, người hắn càng muốn so sánh lại là tiểu đầu bếp.

Có thể là mới ăn xong quá thỏa mãn, ảnh hưởng suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường nhất thời không nghĩ tới mình còn có ưu điểm gì. Hắn cảm thấy mình cần đi ra ngoài yên tĩnh một chút, đi một lúc, tiêu cơm một chút, hơn nữa cần phải cẩn thận cân nhắc lại vấn đề này.

"Đa tạ Hàn đệ khoản đãi, Bạch mỗ cáo từ." Bạch Ngọc Đường dứt lời, tung người nhảy một cái, trèo tường mà đi. Có thể thấy khinh công hắn rất giỏi, dáng người nhẹ nhàng giống một tấm lụa trắng bay theo gió.

"Sao không đi bằng cửa mà lại trèo tường?" Xuân Lai không hiểu nói. Xem như hắn là hắc vệ bên cạnh hoàng đế, Xuân Lai cũng coi như là cao thủ, nhưng đối với hắn mà nói nếu có thể đi bình thường, quyết sẽ không vận công hao tổn sức lực.

Xuân Khứ rất hiểu ý nghĩ của ca ca mình, giải thích: "Có lẽ là người giang hồ, tùy tính, cho nên không mệt." Bọn họ làm thị vệ phải ngày đêm luân phiên trực, cũng bởi vì nằm vùng, phải thức đêm nên tóc rụng rất nhiều, hai mươi mấy tuổi rụng hệt như một con lừa hói.

Xuân Lai gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Xuân Khứ, "Vẫn tốt vẫn tốt, chúng ta bây giờ sinh sống thoải mái rồi."

Xuân Khứ gật đầu, lại gật đầu.

Triệu Hàn Yên ở bên cạnh nghe huynh bọn họ đối thoại, không hiếu sao mà lòng thấy vừa chua xót buồn cười.

"Được rồi, hai ngươi cũng chớ gấp, đi nghỉ ngơi." Triệu Hàn Yên thông cảm nói.

Hai người trái lại nửa điểm cũng không khách khí, thật sự đi mất, trước khi đi còn không quên dặn dò Triệu Hàn Yên một câu cơm tối làm xong nhớ kêu bọn họ.

Tú Châu ở cạnh lặng lẽ nhìn, sau đó tiến tới bên Triệu Hàn Yên nhỏ giọng nói: "Công tử, ta sao có cảm giác hai người họ tựa hồ không biết thân phận thật của người, nếu không thì chắc chắn cũng sẽ cám ơn một tiếng a."

Triệu Hàn Yên gật đầu, bổ sung nói: "Không những không biết, mà còn không biết ta là nữ tữ."

"A?" Tú Châu sững sốt một chút, ngẫm nghĩ biểu hiện hai người hắn thường nói chuyện với Quận chúa nhà nàng, tựa hồ thật không có xem Quận chúa như nữ tử, "Chẳng lẽ Thánh thượng không nói gì?"

"Rất có thể," Trong đầu Triệu Hàn Yên ngay sau đó hiện lên khuôn mặt nham hiểm của Triệu Trinh, "thân phận này của ta làm đầu bếp, bị người ngoài đặc biệt là người hoàng tộc biết, tất sẽ "Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt**", thánh thượng cũng nhất định sẽ vì ta mà bị dính líu. Cho nên người biết càng nhiều, liền thêm nguy hiểm, hắn là người cẩn thận như vậy, tất nhiên sẽ không chịu mạo hiểm liều lĩnh. Tám phần là viện một lý do gì không quan trọng để bọn hắn che chở ta, như vậy điều kiện tiên quyết là giữ bí mật càng được bảo toàn. Bởi vì không muốn bọn họ biết thân phận ta, cho nên lúc đầu hắn đã dặn dò ta không cần âm thầm vạch trần thân phận của mình cho bọn Xuân Khứ Xuân Lai."

**"Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt: 众口铄金, 积毁销骨; Miệng người ta nung chảy kim loại, lời gièm pha làm tan xương (nát thịt); nguyên chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn.

Triệu Trinh lúc đó nói lý do là tránh phiền toái không cần thiết, thật ra thì nay hiểu như vậy cũng đúng, nói rõ thân phận cũng quả thật phiền toái. Có điều "Tâm vua sâu như bể", quả đúng là như vậy.

"Thánh thượng thật không hổ là thánh thượng." Tú Châu nhíu hai lông mày lại, cực kỳ thán phục, lập tức nàng kịp phản ứng gì đó, nhìn về phía Triệu Hàn Yên, "Công tử cũng không hổ là công tử, đã sớm nhìn thấu hết thảy các thứ này, nếu không phải hôm nay Tú Châu chủ động nói tới, sợ là còn chưa biết."

"Cái này có gì để nói." Triệu Hàn Yên trong khi nói chuyện, đem sáu con cá chép đã ướp đều gói kỹ trong lá cải trắng, để cho Tú Châu bỏ vào lò trong, trông lửa.

"Lai Vượng đi nhà xí làm sao còn chưa trở lại, lửa này ta cũng sẽ không đốt đâu." Tú Châu nói.

"Lửa nhỏ là được, lớn quá không kịp cứu chữa."

Triệu Hàn Yên dặn dò, lấy tới một miếng thịt "mắt" bò, cũng chính là phần thịt ở giữa sống lưng bò nạc mỡ đan xen, bởi vì giống như mắt cho nên có tên gọi này. Loại vị trí này thịt bò thái mỏng vừa ăn, nhẵn nhụi như tơ, có vị ngon nhất.

Triệu Hàn Yên thì định cắt chúng thành từng lát thịt bò béo ngậy, cuốn chúng với nấm tươi theo mùa. Món ăn này là được biến triển từ lần nướng chân giò hun khói cuốn nấm chân lúc trước. Thời điểm Triệu Hàn Yên ăn lần đó, cảm thấy khẩu vị chân giò hun khói vẫn có chút tơi xốp, nấm chân cuốn ở bên trong hơi khô. Cho nên lần này nàng đem nấm ma cô và nấm chân cùng thái sợi, măng được ngâm mềm và thái sợi tương tự, thêm dầu mè vào, không bỏ muối, chỉ thêm chút tương tăng vị, cân nhắc đến có người không ăn cay, cho nên làm hai loại tương ngọt cùng tương ớt. Món xào đơn giản, đem thức ăn rán sơ để mùi hương tỏa ra, lúc này đổ ra, sau đó liền đem nấm măng xào chín trộn lẫn với thì là và hạt mè, bọc vào trong miếng thịt bò, dùng xiên tre nhỏ cố định lại, bày ra mâm.

Chờ sáu con cá nướng trong lò hoàn thành, chia ra thành hai loại nước sốt cay cùng không cay xong, Triệu Hàn Yên lại từ hai loại khẩu vị cá nướng chia ra múc hai muỗng nước súp tưới vào thịt bò nấm tươi. Mang nước súp hơi sôi đổ lên trên cuộn thịt bò mỡ mỏng, lập tức khiến cho thịt bò chuyển màu đỏ trắng đan xen, trở nên tái chín.

Trong quá trình mang thức ăn lên, nước súp còn ấm sẽ tiếp tục phủ lên miếng thịt, thời điểm chờ món ăn này bưng đến trên bàn, thịt bò vừa chín tới, tơi xốp, hương vị đặc biệt tươi non còn dai dai. Tiếp tục cắn, bên trong cảm vị thơm măng sợi cùng nấm trơn nhẵn, nóng bỏng trong miệng, sợi măng giòn tan, nấm nhẵn non, nấm chân cứng cáp, có thể nói là các loại khẩu vị đều đủ, thêm nữa còn phù hợp với mùi vị cá nướng tuyệt đẹp, để cho người ta căn bản là không dừng đũa được.

Vì ưu phiền của vụ án hoặc do chạy vặt cả ngày cho Bao Chửng, đám người Triển Chiêu lúc ăn cơm chuyên tâm hưởng thụ, cả người mệt mỏi rốt cuộc cũng được thư thái. Bất kể là đầu óc hay là thân thể, làm việc và nghỉ ngơi phải kết hợp, khi đến thời điểm có vụ án cũng có tinh thần cùng khí lực.

Vương Triều thỏa mãn vỗ vỗ bụng, "Khoảng thời gian này chỉ trách vụ án ngày một tăng, an ủi lớn nhất chính là Khai Phong Phủ chúng ta có một tiểu đầu bếp tuyệt vời khiến người ta yêu. Người đẹp mắt, thức ăn ngon, ngon đến nỗi ta mỗi lần ăn cơm ta đều muốn hét to ba tiếng."

"Ta muốn khóc." Mã Hán nói.

"Vì sao muốn khóc?" Ăn cơm xong tán gẫu chốc lát, Bao Chửng vốn là chỉ muốn ở bên cạnh yên lặng nghe, kết quả lời của Mã Hán lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ của ông.

"Mùi vị cơm của Triệu tiểu huynh đệ nấu, khiến ta nhớ tới tổ mẫu quá cố của ta, bà ấy nấu cơm đặc biệt ngon, hơn nữa khi còn bé còn rất thương ta." Khóe miệng Mã Hán cười chúm chím nhớ lại.

Bao Chửng đương nhiên hiểu rõ loại tâm tình tư niệm này của Mã Hán đối với vị trưởng bối đã khuất. Hôm nay Triệu Hổ cùng Trương Long không có ở đây, an tĩnh hơn một chút, Bao Chửng liền nhìn về phía Triển Chiêu, hỏi chàng có cảm giác như thế nào.

"Được." Triển Chiêu bổ sung giải thích, "Không tìm được từ nào hình dung tốt hơn so với từ này."

Công Tôn Sách và Bao Chửng cũng cười lên.

Sau đó Triển Chiêu liền mang theo Vương Triều Mã Hán cáo lui, tiếp tục vì tra án mà bôn ba.

Công Tôn Sách thì tiếp tục cùng Bao Chửng trò chuyện: "Xem ra mọi người cũng rất hài lòng vị tiểu đầu bếp mới tới này."

Bao Chửng gật đầu một cái, "Thật như tiên sinh lúc đầu đã nói, Triệu tiểu đệ không phải tầm thường."

"Học sinh cũng coi là có chút từng trải, ban đầu nhìn thấy hắn đã biết được, đại nhân con mắt tinh tường như đuốc, nhất định so với học sinh sớm đã nhìn ra." Công Tôn Sách khiêm tốn nói.

"Đúng là tiên sinh quen trước, ta sau." Bao Chửng khẽ mỉm cười, "Bất quá lần này không phải là người tầm thường, liền như hạc đứng trong bầy gà, đa số thời điểm dễ phân biệt. Giống như ta năm đó thấy Triển hộ vệ, lại ví lúc này thấy Bạch Ngọc Đường."

"Bạch Ngọc Đường cả người hảo công phu, thông minh nhanh trí, lại có lòng hiệp nghĩa, nếu có thể ở lại Khai Phong Phủ, nhất định sẽ như Triển hộ vệ đều là nhân tài hiếm có, chẳng qua là Bạch Ngọc Đường này tính tình kiêu căng, làm việc hết sức tùy tính, không thích tuân theo chương pháp. Giang hồ thì khó chịu ràng buộc, sợ là rất khó bằng lòng làm trong quan môn." Công Tôn Sách phân tích nói.

"Tiên sinh nói không sai," Bao Chửng đồng ý, nụ cười tràn đầy mấy phần bình tĩnh, "Nhưng tiên sinh phát hiện không, vị huynh đệ Cẩm Mao Thử này tựa hồ rất thích tiểu đầu bếp của Khai Phong Phủ chúng ta, rất là cố chấp."

Công Tôn Sách bừng tỉnh hiểu ra, bội phục con mắt tinh tường của Bao Chửng, bày tỏ mình sau này vẫn phải hướng đại nhân học tập đạo dùng người nhiều hơn.

"Tiên sinh rỗi rãnh qua lại cùng Triệu tiểu đệ trao đổi một chút, để hắn giúp chúng ta cùng nhau thu phục "Hiệp nghĩa thử" này." Bao Chửng dặn dò.

Công Tôn Sách liền chắp tay lĩnh mệnh, suy nghĩ một chút cũng không cần đợi, lựa ngày không bằng hôm nay, liền thừa dịp bây giờ cùng Triệu Hàn Yên nói rõ.

Triệu Hàn Yên mới vừa cùng Tú Châu, đám người Xuân Lai dùng cơm tối, thấy Công Tôn Sách đến, bận bịu mời ông ngồi xuống bên cạnh bàn ở dưới cây ngô đồng, một ngọn đèn đỏ treo trên nhánh cây xiêu vẹo, tiếng côn trùng mùa hè rộn ràng, trăng khuyết như móc câu, thỉnh thoảng tới một trận gió nhẹ đung đưa khiến bóng người dưới ánh đèn cũng đung đưa.

Triệu Hàn Yên thắp hương đuổi muỗi rồi đặt trên bàn, lại lên trà thảo mộc cho Công Tôn Sách, mời ông ngồi, mới ngồi xuống, nghe Công Tôn Sách đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ của ông.

"Bạch Ngọc Đường người này không dễ thuyết phục," đối với chuyện không thể bảo đảm làm được, Triệu Hàn Yên sẽ không tùy tiện đáp ứng, "Ta sẽ tận lực."

"Triệu tiểu đệ chịu tận lực, vậy chuyện này liền xong được hơn nửa, ta lần nữa thay đại nhân đa tạ Triệu tiểu đệ, ta thì càng phải đa tạ Triệu tiểu đệ thật tốt, cái này bao gồm việc ngươi bằng lòng hỗ trợ, ngươi phí tâm suy nghĩ mỹ vị thức ăn cho mọi người, ngươi còn tham gia tra án, ba việc." Công Tôn Sách đứng dậy, đối với Triệu Hàn Yên chắp tay thi lễ.

Triệu Hàn Yên làm động tác đưa tay đỡ, nhưng nàng cũng không có định đυ.ng chạm tay của Công Tôn Sách, "Tiên sinh như vậy chính là tổn thọ ta, đều là chuyện nhỏ, lại là chính ta nguyện ý, xin đừng nói cảm ơn."

Công Tôn Sách khiêm tốn tỏ ý nên như vậy, sau đó mới cười cùng Triệu Hàn Yên cáo từ.

Tú Châu ở bên cạnh một mực phụng bồi, chờ xác nhận Công Tôn Sách đi xa sau, liền kéo nhà mình Quận chúa trở về phòng.

"Công tử, Khai Phong Phủ này của người thật tốt a, trừ cái người Trương Lăng kia, liền không có ai hay làm ra vẻ, còn thường xuyên nói cám ơn khiêm tốn lẫn nhau, thật tốt." Tú Châu từ vựng kém, vì biểu đạt cảm tình của mình nói hai cái "thật tốt" .

"Ừ —— ai?" Thời điểm Triệu Hàn Yên nhận lời, âm cuối run một cái, bởi vì nàng vừa nhìn phía trước, thấy không đúng, mơ hồ cảm giác đằng sau cái cây kia bên tường kia có người.

"Là ta." Phía sau cây đi ra một nam nhân mặc trang phục nha môn, cúi đầu, hướng thẳng về Triệu Hàn Yên, từ thanh âm đến hình thái cử chỉ đều lộ vẻ rất áy náy, muốn nói xin lỗi.

Triệu Hàn Yên cùng Tú Châu xách đèn l*иg gần thêm nữa mấy bước, liền nhận ra người tới, chính là người các nàng mới vừa nhắc tới Trương Lăng.

"Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Giờ đã hơn nửa đêm, ngươi tới làm chi, còn muốn hù dọa khi dễ công tử ta?" Tú Châu gay gắt hỏi.

Một tiếng này hỏi tựa hồ có chút cao, liền nghe cách đó không xa trong sân truyền tới tiếng bước chân, tiếp thì thấy Xuân Lai Xuân Khứ anh em lề mề chạy tới, trong tay còn cầm gậy gộc. Tới chỗ sau, hai người liền giơ gậy gộc hướng về phía Trương Lăng, "Ngươi muốn khi dễ người?"

"Không không không, ta không phải, ta không dám!" Trương Lăng hốt hoảng khoát tay, gấp đến độ muốn khóc, hắn đuối lý liếc mắt nhìn Triệu Hàn Yên, ỉu xìu cúi đầu giải thích, "Ta là tới muốn nói xin lỗi với Triệu tiểu đệ, thời gian trước ta đùa bỡn, mang tâm tư trả thù Triệu tiểu đệ, thật là không đúng, sau đó thời điểm bị Bao đại nhân cùng công Tôn tiên sinh khiển trách, ta vẫn còn tâm tư khước từ, mà nay nghĩ đến lại càng cảm thấy bản thân đáng thẹn, đáng ghét. Cha ta biết chuyện này, mắng một trận nói ta là đồ không ra gì, cũng phạt ta quỳ ở từ đường, suýt nữa không dung đứa con trai này, ông nói ta đã thay đổi rồi, không phải là tâm địa hài tử hiền lành trước kia, điên cuồng, trong mắt chỉ có bản thân. Ta nghĩ lại mấy ngày, càng cảm thấy mình không ra gì, hàng đêm khó ngủ. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là nên tự mình tới một chuyến, cực kỳ sâu sắc thành khẩn nói xin lỗi Triệu tiểu đệ một lần nữa. Trách ta ỷ thế hϊếp người, cho là nhà có vị tỷ tỷ ở trong cung cao quý, liền có thể ở ngoài muốn làm gì thì làm, bởi vì ta sai, đã hại chết Tôn Kiều một mạng, ta thật tội không thể tha!"

Tú Châu hoài nghi quan sát Trương Lăng: "Ngươi, ngươi là nghiêm túc?" một người tự nhận là quốc cữu gia, tự đem mình nâng thành hoàng thân quốc thích, sẽ như vậy đơn giản nhận sai?

Trương Lăng gật đầu một cái, sau đó chắp tay với Triệu Hàn Yên nói xin lỗi, "Ta nợ Triệu tiểu đệ, Triệu tiểu đệ bất kể đánh như thế nào mắng ta, ta cũng sẽ không nói một tiếng."

"Đã sớm chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, ngươi lại nói lần nữa, ta cũng chấp nhận vậy." Triệu Hàn Yên cười một tiếng, "Chờ xem biểu hiện sau này của ngươi."

Tú Châu kéo kéo Triệu Hàn Yên, nàng lo lắng Quận chúa tâm tính đơn thuần, bị người Trương Lăng "phức tạp" này lừa.

Triệu Hàn Yên tỏ ý Tú Châu yên tâm, lập tức đối với Trương Lăng nói: "Được rồi, ngươi có thể trở về ngủ một giấc thật ngon."

Trương Lăng có chút không dám tin tưởng, "Ngươi thật không cùng ta tính toán?"

"Trước còn không phải người có thể để ta cho vào mắt, ta có lẽ nào sẽ so đo." Triệu Hàn Yên nói.

Tú Châu: ". . ."

Quận chúa nói những lời này thật đúng là khó chịu, lại nhìn biểu cảm của Trương Lăng, chính là ở trong bóng đêm, cũng có thể phân biệt ra được hắn sắc mặt ảm đạm nhợt nhạt.

Trương Lăng thi lễ một cái, quay đầu chạy mất dạng.

Anh em Xuân Lai Xuân Khứ thấy không có chuyện gì, sau đó cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

"Công tử, ta hoài nghi hắn chẳng qua là nhất thời giả bộ, chờ tình thế đi qua, nhất định sẽ chờ cơ hội phản công." Tú Châu căn cứ cảnh giác hết thảy thầm nghĩ.

"Ta nghe hắn sám hối rất sâu sắc, nhận sai cũng đều nói đến điểm mấu chốt, lại nhìn cách đối nhân xử thế của Trương quý phi, còn có cách dạy con của phụ thân Trương quý phi, Trương Lăng này không nên phá lệ." Triệu Hàn Yên cân nhắc nói, "Còn trẻ, phạm sai lầm nơi nơi. Lại nói hắn nhất định không thay đổi, ta còn có thể làm cái gì."

"Đúng rồi, Bạch Ngọc Đường kia thì sao ?" Tú Châu chợt nhớ tới sự ngông cuồng của Bạch Ngọc Đường, "Hắn ngông cuồng tính tình còn ngang ngược như vậy có thể so với Trương Lăng càng dễ phạm sai lầm lớn?"

"Nhưng là trời sanh thông minh."

Triệu Hàn Yên nói một câu Tú Châu không hiểu, cùng nàng khoát khoát tay, vẫn nên trở về nhà ngủ.

Tú Châu gãi đầu một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút ý nghĩa lời này của Quận chúa nhà mình, cuối cùng không suy nghĩ ra, liền không muốn nghĩ, cũng đi ngủ.

. . .

Ngày kế, trời sáng hẳn, xe tù áp tải Trịnh Đồ đến Khai Phong Phủ.

Bao Chửng lập tức thẩm vấn Trịnh Đồ. Triệu Hàn Yên cũng bị Công Tôn Sách gọi tới công đường dự thính.

Trịnh Đồ đối với việc mình thay thế thân phận huynh trưởng Trịnh Hoành cùng chị dâu Vu Thị tư thông thú tội không chút kiêng kỵ.

"Huynh trưởng ta đã gần mười năm chưa từng tới gian phong chị dâu ta, bình thường ngay tại vườn riêng đùa bỡn những cô gái đàng hoàng hắn âm thầm bắt tới kia. Con người này khi làm chuyện của nam nhân mà nói thì chính là một cầm thú, hắn không thích cô gái đã sanh hài tử, cũng ngại đàn bà bẩn trong ngõ hẻm, đối với cô nương mua được cũng không quá hứng thú, hết lần này tới lần khác chỉ yêu việc cố gắng cướp đoạt cô gái nhà lành, nói là như vậy mới đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ta sớm trước biết thú vui yêu thích của đại ca, thông cảm cho chị dâu, cuộc sống dài liền cùng chị dâu sinh ra tình cảm...

Đêm hôm đó xảy ra chuyện, là chị dâu nghe nói hắn lại thực hiện chuyện bỉ ổi bắt người, tức giận cực kỳ, chẳng ngờ lại có con gái nhà bị hắn làm nhục, đi ngay tìm hắn lý luận, vẫn cùng ta thương lượng cần phải vạch trần hắn, hòa ly rồi, liền cùng ta cao bay xa chạy. Ta cũng đồng ý, cùng chị dâu đi tới biệt uyển, lại phát hiện biệt uyển trong an tĩnh cực kỳ, ngay cả người mở cửa cũng không có. Hai ta từ cửa sau sau khi tiến vào, phát hiện bọn hạ nhân trong phủ hôn mê bất tỉnh, mà bên trong phòng đại ca thì người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị treo ở lương thượng bỏ mình, trên người còn bị roi đánh tất cả đều là vết thương, đặc biệt là chỗ đó —— đều nát nhừ hết."

Sau đó, Trịnh Đồ cùng Vu Thị bị giật mình, liền nghĩ đến kế sách thay đổi thân phận, sau này cơ bản chuyện này đám người Bao Chửng đều đoán được.

Triển Chiêu nhìn Triệu Hàn Yên, hỏi Trịnh Đồ có biết Tiễn Thụ không.

"Tiễn Thụ?" Trịnh Đồ nhíu mày lại, cảm thấy quen tai, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được.

"Vợ hắn là Trịnh thị, có thể cùng Trịnh gia các ngươi có quan hệ?" Triển Chiêu bổ sung hỏi.

"A, ta nhớ ra rồi, ta có một thứ muội, đứng hàng năm, năm đó được gả vào chính là nhà họ Tiễn. Đúng rồi, hình như là tên Tiễn Thụ." Trịnh Đồ nhớ lại nói.

Đích thứ khác biệt, Trịnh Đồ đối với phu thê Tiễn Thụ ấn tượng cũng chỉ dừng lại ở đây, cũng không biết quá nhiều. Mà Vu Thị thê tử của Trần Châu Tri phủ Trịnh Hoành nếu cũng đã mười năm chưa từng cùng Trịnh Hoành tiếp xúc, chỉ sợ cũng sẽ không biết được chuyện này.

Trịnh Đồ có thể cung cấp đầu mối cơ bản cũng chỉ chút này, Bao Chửng liền sai người đem hắn tạm thời dẫn đi, sau này xử trí.

Bao Chửng ngay sau đó đối với Triệu Hàn Yên, đám người Triển Chiêu nói: "Không biết chư vị có chú ý đến hay không, vụ án Tiễn Thụ cùng vụ án Trịnh Hoành đều có một điểm giống nhau."

Triệu Hàn Yên trả lời, "Lúc xảy ra vụ án, hạ nhân bên trong phủ không một người ngoại lệ, toàn bộ đều hôn mê, chuyện này không dễ gì làm được."