Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong

Chương 4.1

Công Tôn Sách cười, múc một chén cho Bao Chửng, "Cháo thật thơm, đại nhân tốt xấu nên uống một hớp, chỉ có ăn thì thân thể mới khỏe nhanh hơn."

Công Tôn Sách đem cháo đặt trước mặt Bao Chửng.

Chén đến bên cạnh, có một mùi thơm xông vào mũi, Bao Chửng âm thầm lại hít thêm hai lần, mùi thơm càng khiến ông phát giác ra bản thân đói bụng. Ông đa tạ đề nghị của Công Tôn Sách, bưng chén lên.

Ánh mắt Bao Chửng đầy tham cứu nhìn trong chén cháo, ngay sau đó dùng thìa canh múc một cái, thổi thổi, đưa vào trong miệng. Mùi gạo đậm đà bốn phía trong nháy mắt đầy ấp cả miệng, mùi thịt lươn nhàn nhạt, tươi ngon, không một chút ngấy người, để cho người uống một hớp còn muốn uống hớp thứ hai, cháo nhuyễn mịn chảy vào trong bụng, trong nháy mắt làm cho cả người ấm áp.

Thật ngon!

Chờ thời điểm Bao Chửng phản ứng lại, cháo trong chén đã thấy đáy.

Công Tôn Sách thật cao hứng khi thấy Bao Chửng có khẩu vị, vội vàng bới một chén nữa, khuyên Bao Chửng uống nhiều một chút.

"Triệu Hàn đệ nấu cháo này cực kỳ thơm mềm, mời đại nhân dùng nhiều một chút."

Bao Chửng gật đầu một cái, lập tức đem chén thứ hai uống xong. Cháo này mùi thơm đậm nhạt thích hợp vừa vặn, phải nắm giữ phân tấc cùng độ lửa kỹ càng, có thể thấy như Công Tôn tiên sinh nói vị đầu bếp làm ra cháo này xác thực không tầm thường. Hai chén cháo sau khi xuống bụng toàn bộ, Bao Chửng cảm thấy cả người lên tinh thần, lại không muốn ngủ, rất có hăng hái đi viết tấu chương.

Công Tôn Sách dặn dò gã sai vặt phục vụ Bao Chửng cẩn thận, khuyên ngài ngủ sớm, sai người bưng phần cháo còn dư lại rời đi.

Triệu Hổ đưa xong tin trở lại, muốn tìm Triển Chiêu phục mệnh, đυ.ng phải Công Tôn Sách, hít mũi một cái, ngửi thấy mùi thơm.

"Thứ gì thơm quá vậy?" Triệu Hổ sau kkhi nghe xong lời giải bày của Công Tôn Sách, "Vừa vặn ta đang đói, tiên sinh đem cháo còn dư cho ta đi."

Công Tôn Sách mắt nhìn niêu đất, nụ cười khiêm tốn, "Thôi, liền cho ngươi, nhanh uống nhân lúc còn nóng."

Triệu Hổ cao hứng không thôi, vội vàng nhận lấy từ trong tay gã sai vặt, rồi bưng đi. Trước cùng Triển Chiêu chào hỏi, ngay cả chỗ cũng không chuyển, liền vội vàng muốn uống cháo.

Từ khi Triển Chiêu nhìn thấy Triệu Hổ bưng niêu đất vào cửa đã cảm thấy buồn cười, vào lúc này chánh sự nói xong, mới hỏi hắn: "Lấy được nơi nào?"

"Lấy được từ chỗ Công Tôn tiên sinh, thật thơm, huynh ngửi một cái." Triệu Hổ mũi nhạy, nắp đang đậy cũng có thể ngửi được. Mũi của Triển Chiêu thì kém hơn hắn, cho nên không cảm thấy được. Chờ Triệu Hổ mở nắp, mùi thơm làm Triển Chiêu thán dương không ngừng, Triệu Hổ cũng không khác.

"Thật là thơm, thật là thơm a!"

Triển Chiêu càng cảm thấy buồn cười, "Huynh không phải biết thơm hay sao mới kêu ta ngửi, ngược lại vì sao so với ta còn kinh ngạc hơn?"

"Là biết thơm, nhưng không nghĩ tới sẽ thơm như vậy." Triệu Hổ thán phục.

Triển Chiêu: "Còn không mau mang hai chén tới."

"Được," Triệu Hổ vội vàng cầm chén múc cháo, lập tức cảm thấy không đúng, nghi ngờ hỏi Triển Chiêu, "Hai chén? Huynh cũng muốn uống?"

"Nếu không thì sao, để cho ta ngồi xem?" Triển Chiêu mặt đầy tự nhiên hỏi.

Triệu Hổ tính cách không so đo gật đầu một cái, bưng tới hai chén. Hắn lập tức ngồi xuống, không kịp chờ đợi uống trước một hớp. Giữa răng với môi thoáng chốc bị hương thịt lươn đậm đà quyện cùng mùi gạo. Dù cho gạo và thịt lươn đã nát nhưng vẫn lộm cộm, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng bắm, bọn chúng hóa thành nước canh mềm nhũn nhảy nhót ở đầu lưỡi, vị càng đậm đà, càng trơn trợt, cuối cùng nuốt xuống, trong miệng lưu lại cốt hương nhàn nhạt.

" !!!" Triệu Hổ không kịp há mồm đánh giá cứ một hớp lại một hớp, cặp mắt kích động tỏa sáng lấp lánh, cảm giác thỏa mãn đến muốn khóc, cõi đời này thế mà sẽ có cháo uống ngon như vậy.

"Là uống rất ngon." Triển Chiêu mỉm cười, một hớp nhỏ đưa vào trong bụng, trên mặt không biểu lộ gì, nhưng nội tâm so Triệu Hổ kích động không kém.

Rất nhanh niêu đất liền thấy đáy, Triệu Hổ vẫn không uống đủ.

Triệu Hổ vỗ vỗ bụng, không biết đủ nói: "Ta thật mong đợi phòng bếp sửa sang xong nhanh một chút, như vậy thì có thể tiếp tục được ăn mỹ vị. Tiểu đầu bếp mới tới thật để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ, vóc người được không nói, tay nghề còn lợi hại như vậy. Ai, huynh nói hắn tại sao không phải con gái? Như vậy ta có thể lấy hắn về nhà làm nương tử! Ngày ngày chỉ nấu cháo cho ta uống ta cũng nguyện ý!"

"Huynh thật là, uống cháo người ta nấu cho Bao đại nhân cũng được, còn muốn độc bá. Lời này nếu là bị ngài nghe thấy, không chừng sẽ cầm cây gậy đánh huynh" Triển Chiêu cũng có chút mong đợi sau này phòng bếp sửa xong, sẽ còn nếm được cái gì ngon.

"Hắc hắc" Triệu Hổ gãi đầu cười ngây ngô.

. . .

Ban ngày giống như là mưa xuống chưa hết, tới ban đêm canh Tý nổi lên gió lớn, mây đen lấp đi ánh trăng, mưa rơi, tới sáng sớm ngày thứ hai mưa vẫn tí tách nhỏ giọt không có ý định ngừng lại.

Triệu Hàn Yên đi kiểm tra lò ở phòng bếp, bởi vì trời mưa, các phần mới được dựng không thể sử dụng, có vẻ hôm nay là không thể thổi lửa nấu cơm. Ngày hôm qua làm cháo cho Bao đại nhân, Triệu Hàn Yên liền suy nghĩ nên phối hợp với dưa muối mới phải, nếu phòng bếp không thể động lửa, không bằng trước làm chút gì đấy để chuẩn bị. Chờ thời điểm mưa nhỏ lại thì Triệu Hàn Yên mang theo Tú Châu cùng anh em Xuân Lai Xuân Khứ đi mua củ cải, thuận tiện mua thêm các loại gạo, đậu cùng với rau và gia vị.

Xuân Khứ Xuân Lai luôn phụ trách việc mua sắm, quen thuộc với các cửa hàng trong thành Đông Kinh, dưới sự chỉ dẫn của anh em bọn họ, Triệu Hàn Yên chỉ vỏn vẹn xài một canh giờ thì đều mua đủ tất cả.

Trên đường bốn người đi về, nghe được âm thanh gõ chiêng mở đường, tiếp liền nghe người kêu thái phi xuất hành khiến người đi đường né tránh. Triệu Hàn Yên cùng Tú Châu xa xa trông thấy xe ngựa của lão thái phi, nhìn nhau một cái, liền không hẹn mà cùng xoay người đi đến cái hẻm nhỏ gần đó né tránh. Triệu Hàn Yên nhìn thấy một cửa tiệm vải, hai người liền tiến vào.

Anh em Xuân Lai Xuân Khứ quay đầu phát hiện không thấy Triệu Hàn Yên, vội vàng quay lại tìm.

Hai anh em hồi lâu không có tìm được người, liền lớn tiếng kêu: "Triệu Hàn?"

"Ở nơi này." Tú Châu mặt trắng bệch từ cửa hàng đi ra, tay vịn khung cửa, rõ ràng bước đi có hơi không ổn.

Xuân Lai cùng Xuân Khứ thấy vậy, vội vàng hỏi chuyện gì.

Tú Châu hoảng sợ tay run run, chỉ chỉ trong phòng. Hai anh em nhìn theo hướng trong cửa hàng, khắp nơi bên trong cửa hàng để vải vóc, chưa thấy có người. Lúc này hai người chỉ thấy Triệu Hàn Yên từ phòng trong đi ra, cau mày, sắc mặt nặng nề.