Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong

Chương 1.2: Ứng tuyển làm đầu bếp

Chương 1.2: Ứng tuyển làm đầu bếp

Sau này nàng lấy cớ đến nước Pháp học cao học, nhân cơ hội thoát khỏi sự kìm kẹp của cha mẹ, lựa chọn đi theo một nghề mà cha mẹ không thích nhất và cũng không xem trọng nhất —— đầu bếp. Triệu Hàn Yên muốn thay đổi thành kiến của cha mẹ đối với nghề này, vì vậy nàng luôn muốn giành được chứng nhận vinh dự nhất của Hiệp hội đầu bếp Thế giới. Nàng lao đầu vào luyện tập nấu nướng, nghiên cứu ra những món mới, cuối cùng vào năm hai mươi tám tuổi, nguyện vọng của nàng cũng đạt thành, nàng nhận được huy chương vàng trong cuộc thi nấu ăn. Có điều, nàng còn chưa nếm được mùi vị vinh quang được bao lâu, thì đã qua đời vì vất vả quá độ.

Vì quá tranh cường háo thắng mà khiến cho cơ thể suy kiệt, thế nên sau khi xuyên không đến đây, Triệu Hàn Yên liền rút kinh nghiệm xương máu, quyết định phải thay đổi triệt để, sống chậm lại, hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn, làm những điều mình thích, bớt để tâm đến ánh nhìn của người khác.

Nhưng ông trời cho nàng cơ hội xuyên không, đồng thời cũng đùa cợt nàng, ban cho nàng khả năng nghe được những gì mọi người nghĩ về ‘ăn’. Một kẻ vốn say mê nấu nướng, vốn phải dùng hết nghị lực để khống chế bản thân không được nghĩ đến việc nấu nướng nữa, thế nhưng ngày ngày đều phải liên tục nghe thấy cảm tưởng của mọi người về đồ ăn. Những món ăn đặc sắc đa dạng biến thành lời nói không ngừng vang vọng bên tai, Triệu Hàn Yên đương nhiên không thể nhịn được mà ngứa tay ngứa chân.

Lĩnh vực chuyên môn của Triệu Hàn Yên là ẩm thực Pháp, trong điều kiện cổ đại thực sự không thể sử dụng được, nhưng điều đó cũng không thể hạn chế lòng nhiệt tình của một kẻ luôn cuồng nhiệt đối với bếp núc. Có điều, khi nàng đang muốn xắn tay áo xông vào phòng bếp nấu nướng, thì cha mẹ đời này của nàng, vợ chồng Bình Khang vương hy sinh tại biên quan, một tờ thánh chỉ hạ xuống, từ đó nàng bị nhốt trong thâm cung.

Quy củ ở trong cung quá nhiều, Triệu Hàn Yên lại được Thái hậu nuôi nấng dạy dỗ, phải học thế nào là ‘cao quý’, ‘đúng mực’, vì vậy nàng hoàn toàn không có cơ hội được ghé qua phòng bếp.

Nhưng Triệu Hàn Yên vẫn một lòng muốn múa dao vung chảo, mà một khi nàng đã hạ quyết tâm làm một chuyện gì đó thì không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Triệu Hàn Yên bèn chọn con đường vòng vèo nhưng chắc chắn, nỗ lực lấy lòng hai ông chủ lớn trong cung: Hoàng đế và Thái hậu. Thái hậu đã lớn tuổi nên khá cố chấp, không dễ lay động. Còn vị Hoàng đế trẻ tuổi Triệu Trinh thì lại rất dễ mủi lòng, chính là một mắt xích quan trọng. Triệu Hàn Yên ngày ngày kiên nhẫn truyền đạt ý nghĩ của mình cho hắn, lâu dần thẩm thấu vào lòng hắn, đợi thời cơ chín muồi lại tìm một thời điểm quyết định, lấy cá cược ra để khích tướng, cuối cùng thành công thuyết phục Triệu Trinh đứng về phía nàng. Sau ba năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng nàng cũng đạt được thành quả, đổi lấy một năm xuất cung, đáng giá vô cùng.

Triệu Hàn Yên hành đại lễ với Triệu Trinh, trịnh trọng cảm ơn: “Đa tạ Thánh ân, vô cùng cảm kích!”

“Thôi được rồi, đừng có khách sáo với ta.” Triệu Trinh ghét bỏ nói, “Đã nghĩ kỹ xem sẽ đi đâu chưa?”

Triệu Hàn Yên suy nghĩ, “Cần phải bái sư học nghệ trước, vì vậy muội sẽ đến tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành.”

“Không phải muội luôn vỗ ngực tự khen rằng muội lợi hại cỡ nào, có thể không cần học cũng tự mày mò ra được ư?” Triệu Trinh hỏi lại.

“Công thức nấu ăn đúng là đã đọc không ít, tự mình suy ngẫm chắc cũng không đến nỗi, nhưng nếu được đầu bếp có kinh nghiệm chỉ dẫn cho thì vẫn tốt hơn —— ”

“Vừa hay hiện giờ phủ Khai Phong đang thiếu đầu bếp.” Triệu Trinh bỗng ngắt lời nàng.

“Hả?”

Triệu Trinh quả quyết nói: “Muội đến đó tự học tập đi.”

“Vì sao lại phải đến phủ Khai Phong?” Triệu Hàn Yên khó hiểu nhìn Triệu Trinh.

“Trong nha môn an toàn, ta yên tâm.” Triệu Trinh nở nụ cười, sau đó ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc hơn, “Gần nửa năm nay ta liên tục nhận được ba quyển tấu chương, đều tố cáo Phủ doãn của phủ Khai Phong là Bao Chửng cậy thế lộng quyền. Tuy những việc trong đó ta còn chưa điều tra rõ, nhưng...”

Triệu Hàn Yên: “Ba cuốn tấu chương này do ba người tấu lên à?”

Triệu Trinh gật đầu.

“Khó trách đường ca sẽ hoài nghi, có điều muội nghe nói ngoài dân gian rất ca ngợi Bao Chửng, bảo rằng ông ấy có tiếng là công chính liêm minh.”

“Vì vậy ta càng muốn tra rõ ràng, ba quyển tấu chương ấy rốt cuộc là muốn vu oan hay muốn hại người hay vì bất kỳ mục đích nào khác. Chúng thần trong triều đều có quyền có thế, liên hợp thành bè phái, nên mặc kệ là kẻ nào ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được, nhưng muội thì khác.” Triệu Trinh mong đợi nhìn Triệu Hàn Yên.

Triệu Hàn Yên gật đầu, tất nhiên nàng tin tưởng vào nhân phẩm của Bao Chửng, nhưng nàng cứ có cảm giác rằng chuyện này không đơn giản như bề ngoài của nó. Hơn nữa lần này nàng có cơ hội xuất cung, ít nhiều gì cũng vì Triệu Trinh khai ân, cần phải biết báo đáp.

“Muội hiểu rồi, muội sẽ đến phủ Khai Phong, giúp đường ca tra xét rõ ràng.”

“Đúng là muội muội tốt của ta.” Triệu Trinh vui mừng không thôi.

“Nhờ phúc của đường ca mà muội mới được xuất cung, cũng nên báo ân chứ.” Triệu Hàn Yên nói nửa đùa nửa thật.

“Là do muội tự phấn đấu,” Triệu Trinh cười rồi dặn dò Triệu Hàn Yên tiếp, “Trước đó ta đã sắp xếp hai thị vệ cải trang vào phủ Khai Phong để bảo vệ muội, tên là Xuân Lai Xuân Khứ, muội vào đó rồi sẽ gặp được. Ba người không cần phải nhận biết rõ thân phận nhau đâu, tránh cho mọi chuyện phức tạp.”

Triệu Hàn Yên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

“Nhớ, đừng để lộ thân phận của mình, ta đã đánh cuộc thua muội, nên đành để muội xuất cung. Nhưng nếu muội để cho kẻ nào khác biết một quận chúa như muội lại chạy đi làm đầu bếp, thì chắc chắn sẽ bị cả thiên hạ gièm pha chê cười, không chỉ làm bẽ mặt ta và Thái hậu, mà còn làm bẽ mặt toàn bộ hoàng tộc Triệu thị. Đến lúc đó nhiều miệng lắm tai, ngay cả ta đây cũng không thể bịt lại hết, muội chỉ có thể 'tự làm tự chịu'. Còn nữa, ngoài đời hiểm ác, mặc dù ta thả cho muội xuất cung, nhưng muội chỉ có thể rong chơi trong phạm vi thành Đông Kinh này thôi, không thể đi xa, hiểu chưa?”

“Dạ hiểu rồi, hiểu rồi!” Triệu Hàn Yên liên tục hành lễ đáp ứng.

Triệu Trinh cười cười, chăm chú nhìn Triệu Hàn Yên một lát rồi mới xua tay ý bảo nàng có thể rời đi.

Triệu Hàn Yên vui sướиɠ vô cùng, cuối cùng cũng đợi được đến giây phút này, thế nhưng chân lại không thể nhấc lên.

“Sao thế, không nỡ xa đường ca với Thái hậu à? Còn không đi thì phải ở lại đây đấy!” Triệu Trinh thấy Triệu Hàn Yên chậm chạp không đi liền nói đùa.

Nghĩ đến thế giới bên ngoài, nghĩ đến đống nồi chảo mà nàng tha thiết ước mơ, nghĩ đến những nguyên liệu nấu ăn đủ màu đủ vị hương thơm mê người... Triệu Hàn Yên lập tức dứt khoát, chắp tay chào Triệu Trinh rồi xoay người, nhanh chóng rời đi.

Lúc xe ngựa chạy đến phủ Quận chúa thì trời cũng bắt đầu tối.

Triệu Hàn Yên đi thẳng đến phòng bếp, nóng lòng muốn thử một phen, nhưng nàng phát hiện dụng cụ nấu ăn cổ đại khác với hiện đại, dùng không tiện tay, rốt cuộc làm ảnh hưởng đến mùi vị món ăn.

Triệu Hàn Yên bèn vẽ ra các loại nồi chảo dao kéo mà mình cần, sau đó phái người đi mời thợ về đúc ra. Tiếp theo, Triệu Hàn Yên bảo tỳ nữ Tú Châu của mình mang những bộ nam trang đã chuẩn bị sẵn từ trước đến cho nàng, chọn một bộ áo vải màu xanh đơn giản nhất mặc lên rồi lấy trâm gỗ búi tóc. Nàng ngắm nghía mình trong gương, gọn gàng sạch sẽ, thoạt nhìn rất tốt, chỉ có điều ngũ quan trên khuôn mặt vẫn còn quá nữ tính. Triệu Hàn Yên nhìn gương suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cầm bút lên vẽ lông mày thử. Phát hiện thấy đôi mày kiếm rậm rạp này khi ngự trên gương mặt nàng lại mang đến chút anh khí, Triệu Hàn Yên lập tức bảo Tú Châu cắt sửa lại hàng lông mày lá liễu của nàng thành mày kiếm, sau đó dùng bột vẽ lông mày tô thêm cho đậm, thế là một gương mặt tuấn lãng của thiếu niên liền hiện ra.

Về giọng nói, Triệu Hàn Yên cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Bên cạnh Thái hậu có một tiểu thái giám họ Vương biết giả giọng, bình thường đều dựa vào chút kỹ xảo này để dỗ dành Thái hậu. Từ khi Triệu Hàn Yên xác nhận mình có thể nữ phẫn nam trang xuất cung, liền cố ý lôi kéo làm quen vị tiểu thái giám này, trong vòng ba tháng âm thầm luyện tập thay đổi giọng nói, đến giờ khi mở miệng nàng có thể dễ dàng phát ra giọng nam.

Ba ngày sau, ‘thiếu niên áo xanh’ mang theo tùy tùng đứng trước cửa sau của phủ Khai Phong, sau lưng hai chủ tớ bọn họ đều đeo một đống nồi niêu dao kéo.

Cửa mở ra, tên hầu khó hiểu nhìn hai người bọn họ, hỏi bọn họ đến có chuyện gì.

“Đến ứng tuyển làm đầu bếp.”