Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ Hàn

Chương 21: Rất đáng yêu

Từ trung học Trung Nam về, thời gian nghỉ trưa còn năm phút, giữa mày Hàn Trạc mơ hồ có thể thấy được sự mệt mỏi.

Hàn Trạc trở về phòng khám, nằm ngửa trên ghế, xoa ấn đường. Tối hôm qua gần hai giờ anh mới về phòng ngủ, sáng sớm công việc còn nhiều, anh nằm trên ghế tranh thủ nghỉ ngơi.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Trạc mở mắt ra thấy là Ngô Hải, lại lần nữa nhắm lại.

Ngô Hải cũng không ngại, nghênh ngang ngồi đối diện anh: "Tôi nói này, cậu đối xử với nữ nhân không thể quá tốt, cậu làm vậy người ta lại được một tấc muốn tiến thêm một thước, giữa trưa cũng nhờ cậu chở về, mệt mỏi cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi.."

Hàn Trạc chờ hắn lải nhải xong mới thở dài: "Nói xong chưa, nói xong thì lăn đi, để tôi nghỉ ngơi."

Ngô Hải "Ha" một tiếng, "Tôi làm mất thời gian của cậu? Cậu chở người ta lượt đi lượt về hơn bốn mươi phút, tôi mới vào còn chưa đến hai phút đâu đấy."

Hàn Trạc mở mắt, đáy mắt mỏi mệt lãnh đạm đi không ít: "Nhiễm Nhiễm là bạn gái tôi, anh là gì?"

Ngô Hải nhất thời nói không nên lời, đẩy mắt kính nhìn chằm chằm Hàn Trạc: "Bác sĩ Hàn, ngày thường cậu cũng không nghỉ trưa nhưng chưa thấy mắt có quầng thâm sâu vậy đâu.."

Hàn Trạc để tay lên bụng, nằm ngửa nhìn Ngô Hải.

Ngô Hải như đã hiểu cái gì, nhìn đồng hồ cười nói: "Được rồi, tôi không quấy rầy bác sĩ Hàn nghỉ ngơi nữa, tôi vẫn nên về làm việc của mình."

Hàn Trạc nhìn Ngô Hải tươi cười, đương nhiên biết hắn nghĩ gì.

Anh liếʍ môi mỏng, trong đầu nhớ lại cảnh tối qua ngoài ý muốn hôn Nhiễm Nhiễm.

Nhớ tới Tần Uông Dương, đáy mắt vẫn mang theo phòng bị cùng lo lắng.

-

Buổi chiều công việc vẫn rất bận, khi tan tầm Hàn Trạc ngáp liền ba cái.

Ở buồng vệ sinh gặp phải Ngô Hải, hai người đứng rửa tay.

Ngô Hải cười nói: "Bác sĩ Hàn, vẫn nên chú ý thân thể, tuy rằng tôi biết cậu vừa mới có bạn gái, nhưng sinh hoạt cá nhân cũng cần tiết chế, rốt cuộc là tế thủy trường lưu* mà!"

(*) Tế thủy trường lưu: Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm.

Hàn Trạc xoa tay, lúc tới gần bên hông Ngô Hải đánh một cái: "Bác sĩ Ngô, gần đây eo không tốt lắm nha."

Khóe miệng Ngô Hải giật giật, nhìn bóng dáng đĩnh bạt của Hàn Trạc, hừ hai tiếng.

Cô gái tên Hứa Thanh Nhiễm kia thoạt nhìn nhu nhược, nhưng trạng thái trưa nay tốt hơn nhiều so với Hàn Trạc.

Đây đâu phải bộ dáng Hứa Thanh Nhiễm bị giày vò?

Chắc chắn Hàn Trạc vẫn chưa trải qua việc lăn lộn rồi.

Qua hai giây, Ngô Hải phản ứng lại mình đang suy nghĩ cái gì, lập tức rùng mình, miệng niệm hai câu tội lỗi tội lỗi, lại rửa tay lần nữa rồi ra khỏi buồng vệ sinh.

-

Hứa Thanh Nhiễm nhận được điện thoại Hàn Trạc, mới ra khỏi văn phòng. Vì không để Hàn Trạc đợi lâu, Hứa Thanh Nhiễm trên cơ bản là chạy ra, nhưng xe Hàn Trạc đã an ổn ngừng ở bên cạnh cổng trường.

Cô mở cửa ghế phụ, xin lỗi nói: "Để anh đợi lâu."

Hàn Trạc cong môi: "Anh mới đến, không lâu, Nhiễm Nhiễm lần sau không cần chạy, ra mồ hôi dễ cảm mạo."

Hứa Thanh Nhiễm nhìn anh mệt mỏi, thấy Hàn Trạc muốn khởi động xe, duỗi tay kéo lại cánh tay anh: "Anh thoạt nhìn rất mệt, để em lái xe cho nhé?"

Hàn Trạc xác thật rất mệt, liền cởi đai an toàn, đổi vị trí với Hứa Thanh Nhiễm.

Hứa Thanh Nhiễm khởi động xe, tốc độ không nhanh.

"Học sinh của em sao rồi?"

"Sốt cao 38 độ, phụ huynh cũng tới rồi, xin nghỉ mấy ngày, chờ hết bệnh mới đến trường."

Hàn Trạc gật đầu, đem ghế dựa ngã về sau: "Nhiễm Nhiễm, anh hơi mệt, ngủ một chút, tới nơi thì kêu anh."

Hứa Thanh Nhiễm nhìn qua kính phản quang, nhìn bộ dáng Hàn Trạc buồn ngủ, có chút đau lòng, giữa trưa nên dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt anh đưa cô về trường học, như vậy anh cũng có thời gian nghỉ trưa.

Hứa Thanh Nhiễm nghĩ buổi tối phải nấu canh cho Hàn Trạc uống, đền bù một chút với Hàn Trạc.

Xe ngừng ở gara tiểu khu, Hứa Thanh Nhiễm nhẹ nhàng đẩy Hàn Trạc một chút, anh mới tỉnh.

Mở cửa vào chung cư.

Hứa Thanh Nhiễm đổi giày: "Hàn Trạc, anh về phòng ngủ nghỉ ngơi đi, nấu cơm xong em gọi anh."

Hàn Trạc ấm áp nhìn Hứa Thanh Nhiễm: "Cảm ơn Nhiễm Nhiễm."

"Anh không cho em nói cảm ơn, bây giờ bản thân lại nói cảm ơn."

Hàn Trạc cười, đổi giày, anh đột nhiên ôm bả vai Hứa Thanh Nhiễm, đem người nhẹ nhàng kéo qua.

Hứa Thanh Nhiễm không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh.

Anh cúi xuống chạm vào môi cô, chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, biết không thể nóng vội: "Vậy dùng hành động cảm ơn."

Hứa Thanh Nhiễm lặng người tại chỗ, đôi mắt đơn thuần lại sạch sẽ.

Lỗ tai anh bị cô nhìn đến đỏ hồng: "Anh về phòng trước, nấu cơm xong gọi anh một tiếng."

Ngay sau đó, cửa phòng ngủ chính vang lên tiếng "Rầm" thật to.

Hứa Thanh Nhiễm nghe được, sờ miệng mình, đột nhiên "Phụt" cười một tiếng.

Bác sĩ Hàn, còn rất đáng yêu.

Hôm qua thuận tiện mua xương sườn với bắp để trong tủ lạnh, Hứa Thanh Nhiễm đem thức ăn rửa sạch sẽ, chuẩn bị nguyên liệu thì không biết nên làm món gì, dứt khoát gọi cho Lưu Phân Phương.

Lưu Phân Phương ngày thường làm đồ ăn rất ngon, Hứa Thanh Nhiễm chẳng qua chỉ học kiểu chín trâu mất sợi lông*, hôm nay Hàn Trạc mệt nhọc như vậy, cô muốn làm món nào đó thật ngon, để anh ăn nhiều một chút.

(*) học chút ít

Lưu Phân Phương đang ăn điện thoại thì nhận được điện thoại con gái.

Nghe Hứa Thanh Nhiễm hỏi xương sườn hầm bắp làm thế nào, vui mừng cười, so với ngày thường ở trong phòng bếp chỉ huy còn kiên nhẫn hơn, từng bước một chỉ dạy cô.

Chờ xương sườn để vào nồi hầm, Lưu Phân Phương hỏi cô: "Nhiễm Nhiễm, con ở chung với Hàn Trạc thế nào?"

Hứa Thanh Nhiễm rửa tay, cầm nồi cơm điện vo gạo nấu cơm: "Khá tốt, Hàn Trạc là người rất tinh tế, mỗi ngày đưa đón con đi làm tan tầm, tính tình cũng tốt, khiêm tốn có lễ."

"Ừ ừ, các con ở chung tốt là được, mẹ cũng cảm thấy Hàn Trạc là nam nhân tốt, cho nên Nhiễm Nhiễm con phải nắm chắc, không phải mẹ bất công, mẹ cảm thấy Tần Uông Dương thật sự không thích hợp với con, con về sau không cần liên hệ với Tần Uông Dương, miễn cho Hàn Trạc hiểu lầm, ảnh hưởng tình cảm."

Hứa Thanh Nhiễm nhíu mày: "Mẹ, Tần Uông Dương có phải tìm tới nhà không?"

Đời trước, cô chia tay Tần Uông Dương, bởi vì Tần Uông Dương xin lỗi, liền mềm lòng quay lại, không nghĩ tới người này chẳng qua lợi dụng quan hệ của người nhà cô, mượn cơ hội đề cập hắn với ông chủ công ty.

Tổng tài công ty Hoành Hà từng là học sinh của Hứa Miểu Sinh, những năm gần đây không quên ơn thầy, ngày lễ ngày tết thường đến thăm hỏi.

Đời trước Tần Uông Dương dùng mọi cách yêu cầu, Hứa Miểu sinh đáp ứng hỗ trợ, Tần Uông Dương cuối cùng được vào công ty Hoành Hà.

Hứa Thanh Nhiễm sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Mẹ, về sau Tần Uông Dương có đến, mẹ trực tiếp báo nguy, con hiện tại đã không thích hắn nữa, mẹ yên tâm, con sẽ sống tốt với Hàn Trạc."

Lưu Phân Phương nghe được lời này, tâm mới buông lỏng, bà đúng thật lo lắng con gái lầm đường.