*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hứa Thanh Nhiễm cầu mà không được: “Vậy cảm ơn Hàn tiên sinh.”
Trên xe, Hàn Trạc bật điều hòa, nhiệt độ trong xe ấm lên.
Hứa Thanh Nhiễm chà xát tay, kéo khăn quàng cổ xuống dưới.
Hàn Trạc một bên lái xe, một bên nhìn cô gái qua gương chiếu hậu, nhẹ giọng nói: “Hứa tiểu thư, nếu đã lựa chọn kết hôn thử, xưng hô hẳn là nên sửa lại, bằng không người khác sẽ nghi ngờ.”
Hứa Thanh Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trong trẻo: “Bạn bè đều gọi em là Thanh Nhiễm, anh có thể gọi vậy cũng được.”
“Hay anh kêu em là Nhiễm Nhiễm?” Hàn Trạc cười thương lượng.
“Cũng được.” Ba mẹ cô luôn gọi cô là Nhiễm Nhiễm, Hứa Thanh Nhiễm cũng không cảm thấy kì quái, nhưng lúc nhìn Hàn Trạc, nghĩ nghĩ, bỗng phụt cười một tiếng.
“Cười cái gì?”
“Nếu anh kêu em là Nhiễm Nhiễm, vậy em có cần phải kêu anh là trọc*? Ha ha ha ha, mắc cười quá!”
(*) Trong tiếng Trung, Trạc đồng âm với trọc.
Hàn Trạc nhìn cô gái bên cạnh cười đến đỏ mặt, yết hậu khẽ nhúc nhích.
Anh ho nhẹ một tiếng: “Nếu không quen có thể trực tiếp kêu tên của anh.”
“Hàn Trạc.” Hứa Thanh Nhiễm gọi một tiếng.
Hàn Trạc thấp giọng “Ừ” một tiếng, giọng nói rất êm tai.
Xe chạy đến tiểu khu, trong tiểu khu có không ít hàng xóm thấy được Hứa Thanh Nhiễm, nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt dò xét.
Phía đối diện là người ba hoa nhất nơi này, bà Lý vẫy tay cười: “Nhiễm Nhiễm, đây là...?”
Hứa Thanh Nhiễm muốn làm như không nghe thấy, nhưng lại cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể hạ cửa sổ xuống: “Bà Lý, đây là……”
Hàn Trạc cúi người qua, cười với bà Lý: “Chào bà, cháu là bạn trai của Nhiễm Nhiễm, Hàn Trạc.”
Bà Lý sửng sốt: “Hả? Bạn trai Nhiễm Nhiễm không phải Tần Uông Dương sao, tết năm trước bà còn gặp qua cậu ta mà.”
Hứa Thanh Nhiễm sắc mặt có chút xấu hổ, không dám nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Bọn họ đã chia tay, hiện tại Nhiễm Nhiễm và cháu ở bên nhau, chuẩn bị kết hôn.”
“Kết hôn?” Bà Lý kinh ngạc.
Nhiễm Nhiễm không phải mới chia tay tuần trước à?
Lúc trước bà còn giúp Nhiễm Nhiễm mắng Tần Uông Dương là tên tra nam, giờ nghĩ tại có thể do Hứa Thanh Nhiễm vượt quá giới hạn nên hai người mới chia tay.
Bằng không sao có thể có bạn trai nhanh như vậy, còn muốn kết hôn.
Hứa Thanh Nhiễm rất muốn nâng cửa sổ xe lên.
Lúc này, bà Lý hướng tới chỗ hành lang vẫy tay, giọng nói run rẩy: “Phương Phương, Phương Phương, mau lại đây, Nhiễm Nhiễm dẫn bạn trai về.”
Hứa Thanh Nhiễm nhắm mắt lại, xấu hổ quay đầu nhìn Hàn Trạc, lại thấy Hàn Trạc khiêm tốn cười tươi.
Cô không khỏi bội phục tính cách của người này.
Nếu là Tần Uông Dương, bị bà lão này quấn lấy sợ rằng đã sớm đen mặt, thậm chí oán trách cô.
“Ngại quá.”
“Không sao.” Hàn Trạc cười.
Lưu Phân Phương nghe bà Lý kêu, vốn dĩ không định đi qua.
Mấy ngày trước cãi nhau xong quan hệ giờ cũng không tốt lắm, nhưng nghe thấy bà Lý nói Nhiễm Nhiễm dẫn bạn trai về, liền đi qua bên đó.
Lưu Phân Phương vừa đi tới, Hàn Trạc và Hứa Thanh Nhiễm đã xuống xe.
“Bác sĩ Hàn tới rồi à!” Lưu Phân Phương thấy Hàn Trạc đưa con gái về, trong lòng cao hứng, trên mặt cũng hiền từ tươi cười.
“Dì Lưu, ngoài trời rất lạnh, cháu đưa Nhiễm Nhiễm về nhà.”
Nhiễm Nhiễm…… Lưu Phân Phương nghe được xưng hô của Hàn Trạc, trong lòng vui vẻ, biết hai người đều đã bằng lòng.
Lưu Phân Phương vội vàng nói: “Hàn Trạc, thời tiết rất lạnh, lên nhà uống ly nước ấm rồi về, nhà dì ở lầu hai, rất gần.”
Hàn Trạc nhìn Hứa Thanh Nhiễm, giống như chờ cô đồng ý.
Trên mặt Hứa Thanh Nhiễm nóng lên, để giữ thể diện, chỉ có thể nói: “Nếu không cứ lên uống ly nước ấm, dù sao trời vẫn còn sớm.”
“Được.”
Bà Lý đi theo Lưu Phân Phương đến Hứa gia.
Hứa Miểu Sinh và Lưu Phân Phương đều là giáo viên về hưu, bài trí trong nhà theo cách truyền thống cổ kính.
Lưu Phân Phương biết bà Lý nhiều chuyện, khi trở về cố ý giải thích rõ ràng, nếu không e rằng bà ấy sẽ lan truyền tin xấu ảnh hưởng thanh danh Hứa Thanh Niễm và Hàn Trạc.
“Cậu là bác sĩ, chắc hẳn có rất nhiều tiền đúng không?”
Hàn Trạc: “Vì nhân dân phục vụ.”
Hứa Thanh Nhiễm nghe được, cắn răng nhịn cười.
Bà Lưu nghĩ Hàn Trạc khiêm tốn, khó nói vấn đề tiền lương, lẩm bẩm nói: “Tôi có một đứa cháu gái mới tốt nghiệp đại học, cậu Hàn đây có thể giới thiệu một vị đồng nghiệp thích hợp cho nó chứ?”
Hàn Trạc nghĩ như không nghĩ: “Hình như không có.”
Bà Lý còn muốn hỏi, đã bị Lưu Phân Phương đưa một miếng bánh hồ đào chặn miệng.
(*) Bánh hồ đào:
“Hàn Trạc, uống nước đi.”
“Cảm ơn dì Lưu.” Hàn Trạc hơi đứng dậy, lễ phép nhận ly nước ấm trong tay Lưu Phân Phương.
“Hàn Trạc, cậu cùng Nhiễm Nhiễm nói chuyện thế nào rồi?”
“Chúng con đã xác định sẽ kết hôn.” Hàn Trạc nhìn Hứa Thanh Nhiễm cười, thấy Nhiễm Nhiễm không phản đối, mới tiếp tục nói: “Ngày mai con với Nhiễm Nhiễm ra ngoài ăn cơm trưa, có thể cô ấy sẽ không ở nhà.”
“Được thôi.” Lưu Phân Phương cao hứng.
Ngồi thêm chút nữa, Hàn Trạc nhìn sắc trời bên ngoài, liền đứng dậy tạm biệt: “Hiện tại không còn sớm, dì Lưu, con xin phép về trước.”
“Nhiễm Nhiễm con tiễn cậu ấy đi.” Lưu Phân Phương thúc giục.
Hứa Thanh Nhiễm đứng dậy đi theo Hàn Trạc ra ngoài: “Em tiễn anh một đoạn.”
“Đeo khăn quàng cổ lên, bên ngoài lạnh.” Hàn Trạc ngừng ở cửa, lấy khăn quàng trên giá áo đưa cho cô.
“Cảm ơn.”
Hai người xuống lầu, bên ngoài trời lại mưa, khó trách sắc trời tối đen như vậy.
“Đưa tới đây được rồi, ngày mai anh sẽ đến đón em, em muốn ăn cái gì?”
Hứa Thanh Nhiễm suy nghĩ: “Trời lạnh rất thích hợp để ăn món Quảng Đông, ngày mai chúng ta có thể nếm thử.”
“Được.” Hàn Trạc đồng ý, lấy điện thoại đưa cho Hứa Thanh Nhiễm: “Em có thể cho anh xin số điện thoại được không?”
Hứa Thanh Nhiễm nhận lấy điện thoại, tên danh bạ đã được Hàn Trạc ghi vào, Nhiễm Nhiễm.
Cô nhập số điện thoại mình vào, đưa cho Hàn Trạc.
Hàn Trạc cười một chút, trực tiếp gọi thử, điện thoại trong túi Hứa Thanh Nhiễm rung lên.
“Biết tên của anh viết như thế nào không? Trạc thanh liên nhi bât yêu, vừa hay trùng tên với một câu thơ.”
Hứa Thanh Nhiễm gật đầu.
Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu.*
(*) Trích từ bài Ái Liên Thuyết của Chu Đôn Nhi.
Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu, trung thông ngoại trực, bất mạn bất chi, hương viễn ích thanh, đình đình tịnh thực, khả viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn yên.
Tôi chỉ riêng yêu hoa sen mọc lên từ bùn lầy mà không vấy bẩn, tắm gội trong sóng nước trong mà không có vẻ lả lơi, trong rỗng ngoài thẳng, không bò lan không đâm cành, mùi hương càng xa càng thanh khiết, dáng mọc lên dong dỏng cao, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn chứ không thể đến gần mà nâng niu sờ mó.
Nguồn:chuonghung.com
Rất nhiều người đều nói câu này thơ này thích hợp để hình dung cô, tiểu thư khuê các, xinh đẹp yên tĩnh.
Hứa Thanh Nhiễm cảm thấy, câu này cũng rất thích hợp hình dung Hàn Trạc, ôn nhu khiêm tốn, tính tình thân thiện, không ỷ vào nhan sắc mà kiêu ngạo.
“Anh về trước.”
“Ngày mai gặp.”
Hứa Thanh Nhiễm chờ xe Hàn Trạc xe ra khỏi tiểu khu, mới xoay người lên lầu.
Bà Lý đã đi rồi, Lưu Phân Phương ngồi trên sô pha, thấy cô trở về liền cười nắm tay cô, có chút đắc ý: “Thấy chưa, mẹ không lừa con, bác sĩ Hàn rất tốt.”
“Vâng, rất tốt.” Hứa Thanh Nhiễm tán thành.