Thật Muốn Làm Em

Chương 52: Chuyện xưa

Edit: Rheni

Kỷ Hạ nghẹn họng.

Cô nhìn bộ dạng ngây thơ đơn thuần của Đào Nhuyễn, khẽ nuốt nước bọt, một chữ cũng nói không nên lời.

Cố Chi Châu quả thật càn rỡn với Đào Nhuyễn, nhưng Cố Chi Châu có thể làm những việc đó, cũng bởi vì có cô trợ giúp, không phải sao?

Cô hiện tại có tư cách gì chỉ trích Cố Chi Châu, rõ ràng trong chuyện này cô chính là đồng phạm lớn nhất.



Đào Nhuyễn quen biết Kỷ Hạ không phải ngẫu nhiên, mà là một kế hoạch được tính toán kĩ càng từ trước.

Thời điểm hai tuần trước khi Đào Nhuyễn nhập học đại học, cha mẹ Cố Chi Châu, dì dượng của Kỷ Hạ tìm tới cô.

Lúc đó, vị phu nhân lúc nào cũng toát ra vẻ nhân hậu ấy ngồi ở trên sô pha, nắm tay cô than thở khóc lóc: “Con cũng biết tình huống của Chi Châu… Tiểu Hạ, từ nhỏ đến lớn, con trai dì chỉ không bài xích cô bé đó… Hơn nữa nói không chừng con bé còn có thể chữa khỏi bệnh của Chi Châu… Tiểu Hạ, dì cũng không phải ép con làm chuyện xấu, chỉ là nhờ con trước kết bạn với con bé…”

Kỷ Hạ ban đầu còn do dự: “Như vậy có phải hay không không tốt lắm?”

Dượng hỏi cô: “Có cái gì không tốt?”

Kỷ Hạ nói: “Con chỉ là cảm thấy can thiệp vào sinh hoạt của người khác vậy có chút không tốt lắm.”

Người đàn ông trung niên mặt mày nho nhã bật cười: “Tiểu Hạ, con không biết thôi, đứa bé Đào Nhuyễn này từ nhỏ đã sống dưới sự ảnh hưởng của chúng ta, lần này cho dù không phải con, chúng ta cũng sẽ tìm người khác thôi.”

Kỷ Hạ: “Nhưng mà…”

Ông nói: “Nếu vẫn không được, chỉ có thể để cô bé đó gặp Chi Châu sớm một chút, dù sao Chi Châu cũng không thể không có nó.”

Kỷ Hạ cuối cùng vẫn đáp ứng.

Có lẽ là bởi vì khuôn mặt nhỏ kia của Đào Nhuyễn quá kiều mỹ động lòng người, cũng có lẽ là bởi vì cặp mắt long lanh ngây thơ thuần khiết.

Kỷ Hạ tiếp cận Đào Nhuyễn, tới gần cô, cùng cô trở thành bạn bè, lấy được sự tín nhiệm của cô, sau đó bỏ thuốc ngủ vào canh giải rượu, đem người đã ngủ say giao cho Cố Chi Châu.

Lúc ấy Cố Chi Châu nói: “Tôi chỉ là muốn nhìn một chút, có thể chạm vào em ấy chứ.”

Kỷ Hạ không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm sau Đào Nhuyễn tỉnh lại, gương mặt ngây thơ vẫn còn vẻ ngái ngủ ôm cổ cô làm nũng: “Hạ Hạ, đầu tớ đau quá, về sau không thể uống nhiều rượu như vậy nữa.”

Sự thật chứng minh, Đào Nhuyễn đối với những chuyện xảy ra đêm đó hoàn toàn không biết gì cả.

Có lần đầu tiên, ắt sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, và rất nhiều lần khác. Đào Nhuyễn coi cô như bạn thân, mỗi lần được rủ đến ngủ cùng đều sẽ không chút do dự mà đồng ý.

Nhưng mà tất cả những đêm đó, người thật sự ngủ cùng Đào Nhuyễn đều không phải Kỷ Hạ.

Là Cố Chi Châu.

Tất cả đều là Cố Chi Châu.

Có một lần cô rốt cuộc nhịn không được mở cửa muốn nhìn xem Cố Chi Châu rốt cuộc làm gì Đào Nhuyễn, không nghĩ tới lại bắt gặp được cảnh tượng người em trai vốn dĩ vô cùng bài xích phái nữ của mình ôm Đào Nhuyễn không chút mảnh vải che thân ở trong ngực, thành kính hôn môi.

Kỷ Hạ không biết cảm giác khi đó của mình là gì.

Cô cãi nhau với Cố Chi Châu một trận, chất vấn hắn vì cái gì lại làm thế với Đào Nhuyễn, vì cái gì không đàng hoàng mà theo đuổi cô ấy.

Lần đầu tiên, Cố Chi Châu không trả lời.

Sau đó cô cứ vậy nháo với Cố Chi Châu một lần rồi lại một lần.

Cũng không biết qua bao lâu, cô cự tuyệt không đưa Đào Nhuyễn lại đây, Cố Chi Châu rốt cuộc chịu nói ra chân tướng.

Cá giá phải trả là để Đào Nhuyễn đến nhà một lần nữa.

Kỷ Hạ rủ Đào Nhuyễn tới, sau đó liền biết được sự thật.

Quá buồn cười.

Thì ra tên chó chết này trừ bỏ Đào Nhuyễn, đối với bất kỳ người phụ nữ nào khác con mẹ nó không cương được.

Chuyện này thật sự quá buồn cười.

Thì ra Cố Chi Châu không phải không muốn theo đuổi, mà căn bản con mẹ nó không dám.

(Nội tâm Kỷ Hạ cục súc chửi liên tục vậy đó, không phải editor tự ý thêm thắt vào đâu: