Thật Muốn Làm Em

Chương 49: Đêm đầu tiên

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thanh Thành

Xúc cảm nơi đầu ngón tay quá chân thực, quá nóng bỏng, bàn tay Đào Nhuyễn được dẫn dắt từ từ lên trên, lại không kiềm được rụt tay lại.

Cô chỉ hơi mơ màng một chút lúc lêи đỉиɦ thôi, vậy mà, tại sao Cố Chi Châu lại cứng rồi?

Đợi đã.....

Bọn họ đang ở hiện thực đúng không? Không phải cô đang nằm mơ chứ?

Đào Nhuyễn đưa tay vào miệng cắn một miếng.

"Au..."

Đau quá.

Chỉ có điều trong giấc mơ kì quái kia, lúc cô cắn tay cũng cảm thấy đau như bây giờ....

"Hôm nay hãy để anh giúp em cảm nhận sự sung sướиɠ của chuyện làʍ t̠ìиɦ, có được không?" Cố Chi Châu nhắc lại.

Đào Nhuyễn nhìn xuống căn dương v*t thô dài đang cương cứng kia, ngượng đỏ cả mặt.

"Em... em đang nằm mơ ư?" Đào Nhuyễn bất giác bật ra câu hỏi.

"Nhuyễn Nhuyễn đang nói điều gì ngốc nghếch vậy?" Cố Chi Châu tiến lên ôm lấy cô, hôn môi cô.

"Ưʍ... A~ "

Rất nhanh Đào Nhuyễn liền không còn đầu óc suy nghĩ đến việc đây rốt cục là thực hay mơ, bây giờ người trước mặt cô vẫn là học trưởng Cố Chi Châu anh tuấn dịu dàng, Cố Chi Châu thần kinh biếи ŧɦái kia cũng không xuất hiện...

Bộ ngực dưới sự xoa bóp vê nắn của bàn tay người đàn ông thật sung sướиɠ, d*m thủy từ tiểu huyệt tuôn ra như suối, ngón tay Cố Chi Châu thuận thế tiến vào bên trong nộn huyệt, anh hết hôn má cô lại kiên nhẫn giúp cô khuếch trương huyệt nhỏ.

"Ư..."

"Em có muốn không? Đào Nhuyễn, em có muốn anh không?"

"A~ aaa... học trưởng...."

"Đã tiến vào ba ngón tay rồi, Nhuyễn Nhuyễn không muốn thứ gì to hơn sao?"

"Ư..."

Đào Nhuyễn vừa ngại ngùng vừa thích thú, chỉ dám nhắm mặt kẹp chặt hai chân, nhưng Cố Chi Châu làm sao để cô toại nguyện dễ dàng thế được?

Cố Chi Châu giữ hai bên đầu gối khiến cô phải mở rộng hai đùi, lại nhét thêm một ngón tay vào tiểu huyệt đẫm nước, khàn giọng nói: "Bốn ngón tay rồi..."

"A~ đừng..."

Huyệt nhỏ bị đâm thật thoải mái, ngón tay người đàn ông cứ luôn chơi đùa, làm vách thịt mềm bên trong trở nên lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ không chịu nổi, khát khao muốn càng nhiều hơn, muốn được đâm sâu hơn.

"Nhuyễn Nhuyễn không muốn anh đâm vào sao?"

Đào Nhuyễn dùng một chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại tiếp tục đấu tranh: "Nhưng mà... anh đã nói là sẽ không ăn hϊếp em..."

Vành tai nhỏ bị người đàn ông liếʍ mυ'ŧ nóng rực, thổi hơi nóng vào lỗ tai cô: "Anh đâu có ăn hϊếp em? Nhuyễn Nhuyễn, anh làm thế này là vì muốn em sung sướиɠ."

Dứt lời liền đưa tay chọc ngoáy bên trong tiểu huyệt.

"A~ "

Đào Nhuyễn không nhịn được rêи ɾỉ thành tiếng, lý trí cũng rời cô mà đi, trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ đó là muốn dương v*t Cố Chi Châu cắm phun nước.

Sướиɠ khoái.

Cô thích Cố Chi Châu, bằng lòng dâng hiến tấm thân này cho anh, không bận tâm từ nay về sau sẽ ra sao, chuyện ngày hôm nay cô sẽ không hối hận, nguyện dùng cơ thể trong trắng này nghênh đón xâm nhập từ anh.

Anh là mối tình đầu của cô.

Anh là bạn trai cô.

"Cho em..." Đào Nhuyễn không do dự nữa, cũng không phản kháng, chủ động cầm lấy dương v*t Cố Chi Châu đặt ở miệng âm huyệt, "Cố Chi Châu... Em, em muốn anh thao em...."

Đôi mắt Cố Chi Châu đỏ bừng, qυყ đầυ cọ cọ miệng huyệt, sau đó từ từ tiến vào huyệt khẩu, chạm đến tầng ngăn trở quý giá, nắm lấy eo cô lấy sức đâm vào.

"A~ "

Màиɠ ŧяiиɧ bị người đàn ông cố chấp chọc thủng, hơi nhói, nhưng so với kɧoáı ©ảʍ do dương v*t Cố Chi Châu đâm vào đem tới, chút đau đớn đó chẳng đáng nhắc đến.

"Nhuyễn Nhuyễn em có thấy đau không? Khó chịu ở đâu?" Cố Chi Châu tạm dừng không đâm vào nữa, dịu dàng hôn lên trán cô.

"Được rồi... A Châu... anh làm đi..."

Đào Nhuyễn ậm ờ, nhưng Cố Chi Châu nghe rất rõ ràng, căn dương v*t đang mắc kẹt bên trong tiểu huyệt phấn chấn trở lại, lại phình to thêm chút nữa.

"Á ~"

Đào Nhuyễn nũng nịu kêu to, vậy là Cố Chi Châu liền bắt đầu ra sức đưa đẩy.

- ---------------

Đào Nhuyễn cảm thấy bản thân sướиɠ không chịu nổi nữa.

Rất thích.

Cô cực kỳ thích được cùng Cố Chi Châu làʍ t̠ìиɦ.

Không có những người khác vây xem, cũng không có Cố Chi Châu biếи ŧɦái, chỉ có hai người là cô và Cố Chi Châu, chỉ vậy thôi.

Bọn họ ôm nhau, hôn nhau, một người dốc sức thao huyệt, một người phối hợp tiếp nhận, khoái hoạt vô cùng, cuối cùng không biết cô đã đạt đỉnh bao nhiêu lần, Cố Chi Châu mới bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào tiểu huyệt.

"Ưʍ..."

"Sướиɠ không em?"

"Ah... sướиɠ lắm...." mặc dù Đào Nhuyễn thấy xấu hổ, nhưng vẫn đáp lại anh.

Bắn tinh xong nhưng Cố Chi Châu không hề rút ra, dương v*t vẫn cắm sâu trong huyệt nhỏ, Đào Nhuyễn nhịn không được lại siết chặt âm đ*o, nói: "Anh, anh không rút ra sao?"

Cố Chi Châu đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng điệu trêu ghẹo: "Anh có thể gửi dương v*t ở chỗ em không, rồi chúng ta ngủ trưa?" (editor: cắt ra đi rồi em cho anh gửi:v)

Đào Nhuyễn ngượng chín mặt.

Cô nhận ra bản thân không có cách nào từ chối Cố Chi Châu, cho dù những yêu cầu của anh có quá đáng tới mức nào.

"Được không em?"

"Ưʍ..."

"Ưm là đồng ý hay không?"

"Có thể...."

Cố Chi Châu cười nhẹ ôm chầm lấy cô, hai người bọn họ cứ như vậy mà ngủ thϊếp đi trên chiếc giường lớn, dương v*t Cố Chi Châu vẫn còn vùi trong tiểu huyệt Đào Nhuyễn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cứ vậy bị tắc ở bên trong, nhưng Đào Nhuyễn lại cảm thấy thật thỏa mãn.

Đào Nhuyễn ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, thấy chính mình vẫn nằm trong lòng Cố Chi Châu, tâm trạng ngọt ngào vui vẻ.

Cô ngước mắt ngắm nhìn Cố Chi Châu, ngắm đôi lông mày tuấn tú, gương mặt góc cạnh hiền hòa của anh, không kìm được đưa tay vuốt ve.

Nhưng đúng lúc này, Đào Nhuyễn chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.

Quần áo cô đổi từ khi nào?

Làʍ t̠ìиɦ xong không phải hai người họ đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ sao?

Còn có... căn dương v*t cắm trong tiểu huyệt cô đâu? Tại sao không ở đó nữa? (Editor: ủa chị??? Người ta rời đi lại tiếc:>)

Đầu óc trống rỗng, trong lúc bối rối cô mới bàng hoàng nhận ra, bị Cố Chi Châu thao huyệt, phá trinh, bắn tinh tất cả những thứ đó có thể chỉ là một giấc mộng mà thôi. (editor nghĩ ở đây cần insert hình con vịt vàng ôm đầu vì editor cũng ngơ luôn rồi)

Nghĩ như vậy, Đào Nhuyễn liền luồn tay xuống phía dưới.

Huyệt vẫn còn ướt, nhưng bên trong không có tϊиɧ ɖϊ©h͙, hơn nữa... màиɠ ŧяiиɧ chưa bị chọc thủng!

Đào Nhuyễn cứ sờ lần như vậy, Cố Chi Châu tỉnh lại, sáp lại gần hôn nàng, giọng nói êm ái: "Em tỉnh từ khi nào?"

Đào Nhuyễn vội vã rút tay ra, chỉ muốn cho Cố Chi Châu một cái tát.

Cô ở đây, cởi sạch đồ nằm sẵn trên giường anh, cũng bằng lòng hiến dâng cho anh rồi, vậy mà anh đưa cô vào trong mơ mới dám thao làm? Khung cảnh đó, cảm giác chân thực, cô còn nghĩ là bản thân đã bị phá thân rồi!

Tức chết cô!

Cô thật sự hoài nghi Cố Chi Châu của hiện thực không thể cứng, cho nên mới nghĩ ra trò này ở trong mộng trêu đùa cô!

"Nhuyễn Nhuyễn?"

Anh còn dám gọi tên cô???

Đào Nhuyễn tức giận giật tung chăn, nhìn phía bên dưới háng anh, "cái đó" tuy không cứng nhưng rất to, càng nhìn càng cảm thấy tức, trực tiếp động thủ, tính toán lột quần Cố Chi Châu.

Hôm nay cô phải tận mắt nhìn xem, Cố Chi Châu có thật là không cứng được hay không!

- -----------------

Trò hay tới rồi các bạn ơi, vote mạnh tay lên thì chương tiếp mới tới nhanh nha.Lại một hố không biết khi nào mới mở:vvvv