Edit: Rheni
Tiểu huyệt bị liếʍ.
Đào Nhuyễn vừa mới tự an ủi xong không bao lâu, nơi đó mẫn cảm đến không chịu được, hiện tại hoa hạch vẫn còn hồng. Anh cứ như vậy liếʍ đi lên khiến thân mình Đào Nhuyễn nháy mắt run lên hai cái.
"Đừng ~"
Hai mắt bị vải đen che làm Đào Nhuyễn thực không thoải mái, cô duỗi tay muốn kéo xuống, lại bị người kia nhân cơ hội túm lấy hai tay, còn cởi thắt lưng đem hai tay cột lên phía trên.
"Không cần..."
Đào Nhuyễn thanh âm mang theo nức nở, nhưng cô có nức nở cũng không làm nên chuyện gì. Người kia vẫn lại lần nữa tách hai chân cô ra.
"A ~"
Đầu lưỡi nóng rực lại lần nữa bao phủ, hoa hạch bị trêu chọc hết liếʍ rồi gặm, anh bẻ đùi cô, nhấm nháp thưởng thức hoa môi non nớt, thực mau Đào Nhuyễn đã bị liếʍ đến chảy nước.
"Ư..."
Không thể trách Đào Nhuyễn quá dễ dàng trầm luân trong đó. Thật sự là bị liếʍ huyệt cảm giác quá thoải mái. Hai cánh hoa môi bị liếʍ mở rộng, ngay sau đó đầu lưỡi liền duỗi vào bên trong, ra sức mà liếʍ láp phần thịt non mịn nhất, hơn nữa ngón tay anh còn liên tục xoa ấn âm đế cùng miệng huyệt của cô. Đào Nhuyễn căn bản ngăn cản không được, chỉ có thể tùy ý để một đợt lại một đợt kɧoáı ©ảʍ đem chính mình cọ rửa.
"Ha ~ a ~"
Cô cũng mặc kệ hiện tại còn ở phòng học, thậm chí quên đi việc giờ phút này có thể hay không có người đi ngang qua. Cô ưỡn ngực mở rộng chân, rêи ɾỉ nghe tiếng nhóp nhép phát ra từ nơi tiếp xúc của đầu lưỡi và hoa huy*t.
Rốt cuộc vào lúc hoa hạch lần nữa bị người kia dùng răng ngậm trụ, Đào Nhuyễn kɧoáı ©ảʍ cũng bị chồng chất tới đỉnh điểm. Cả người cô run rẩy, cổ ngửa ra sau, cứ như vậy cong eo đạt tới cao trào.
Đào Nhuyễn cảm giác mình đang không ngừng chảy nước, cũng cảm giác được môi của anh vẫn còn dán lên, gần như nuốt trọn dâʍ ɖị©ɧ chảy ra từ cơ thể cô.
Tuy rằng mắt bị che thấy không rõ, nhưng chỉ cần nghe tiếng nước nhớp nháp truyền đến giữa hai chân, còn có tiếng nước nuốt liên tục của đối phương, tưởng tượng cảnh Cố Chi Châu đang dùng gương mặt tươi tắn sáng ngời kia liếʍ huyệt cho mình, Đào Nhuyễn không tiền đồ lần nữa co rút miệng huyệt lại. Thật sướиɠ... .
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Người kia liếʍ mυ'ŧ ngoài miệng huyệt, chờ đem dâʍ ɖị©ɧ của cô hút khô liền dò xét muốn đầu lưỡi tiến vào bên trong.
"Không cần ~"
Đào Nhuyễn co chân lại, kẹp chặt đầu đối phương.
Tuy rằng cô bị liếʍ thật thoải mái, nhưng hiện tại thân thể mới vừa cao trào xong, không có khả năng chịu thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào nữa.
Anh cũng không cưỡng cầu, bế cô lên, tháo bỏ ràng buộc ở hai tay.
Đào Nhuyễn từ trong cao trào lấy lại tinh thần, phản ứng lại hành động của người kia, nháy mắt tim đập như sấm, khẩn trương không chịu được.
Cố Chi Châu đây là tính toán cùng cô ngả bài sao?
Cố Chi Châu là muốn nói cho cô biết chân tướng sao?
Đào Nhuyễn cứ như vậy chờ mong, nhưng cô không chờ được bịt mắt bị cởi bỏ, ngược lại nhận lấy một nụ hôn trên môi.
Đào Nhuyễn có điểm ngốc.
Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại tay đã không còn bị trói, cô có thể tự tháo bịt mắt. Nhưng khi tay Đào Nhuyễn vừa đưa lên đã bị người kia chặn lại.
Thanh âm nam nhân khản đặc, phảng phất như phải chịu áp lực đến cực điểm, anh nói: "Ngoan, đừng nhúc nhích."
Đào Nhuyễn thật sự không động.
Không phải bởi vì sợ hãi hoặc là bất kỳ nguyên nhân nào khác, chỉ là bởi vì cô nghe ra được thanh âm này chính là của Cố Chi Châu.
Đã đến nước này, cô thật sự không hiểu nổi Cố Chi Châu còn che mắt mình để làm gì. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ thêm, Cố Chi Châu đã lần nữa hôn xuống.
"Ưʍ..."
Đào Nhuyễn không phòng bị, cứ vậy dễ như trở bàn tay mà bị anh chen vào khoang miệng. Đầu lưỡi ấm áp tiến vào, bắt đầu ở trong miệng Đào Nhuyễn tùy ý quấy loạn.
"Ân ~ ưʍ..."
Đầu lưỡi bị hút.
Cố Chi Châu sẽ hôn, sẽ hút, bất quá hiện tại làm loạn như vậy, Đào Nhuyễn thân mình lần nữa tê dại. Thân mình cô bị Cố Chi Châu ôm chặt lấy, đầu v* bởi vì tiếp xúc chặt chẽ với anh mà đứng thẳng lên.
"A!"
Cố Chi Châu bắt tay duỗi vào trong áo, bắt đầu xoa hai bầu ngực của cô!
"Ưm ~"
Đào Nhuyễn chưa bao giờ biết bị xoa ngực lại thoải mái như vậy, đặc biệt là khi những đầu móng tay được cắt chỉnh tề lướt qua đầu v*, cảm giác hệt như bị điện giật cho tê cứng, làm Đào Nhuyễn muốn phóng đãng mà thét chói tai.
Nhưng cô cái gì cũng kêu không được.
Bởi vì môi của cô vẫn còn anh khóa lại. Đầu lưỡi Cố Chi Châu hung hăng cuốn lấy lưỡi cô mυ'ŧ thật mạnh, khiến Đào Nhuyễn sướиɠ đến tê dại, trong đầu cũng trống rỗng.
————