*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Rheni
Đào Nhuyễn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Cố Chi Châu.
Chuyện trong mơ.
Chuyện bạn gái.
Anh rốt cuộc có ý gì với mình, hết thảy chuyện này đến tột cùng là như thế nào.
Vì thế cô không chút nghĩ ngợi liền chạy ra khỏi cửa, đến áo ngủ cũng chưa kịp đổi, thậm chí trên chân vẫn là đôi dép lê hình con thỏ đi trong nhà.
Cố Tiếu cùng Liêu Đào Đào muốn ngăn cũng không ngăn kịp, liền hai mặt nhìn nhau liếc đối phương một cái, sau đó ăn ý mười phần mà cùng nhau đuổi theo.
Bởi vì quá sốt ruột, thời điểm Đào Nhuyễn xuống tới nơi mệt đến mức cuối người thở dốc.
"Chào... Học trưởng..."
Cố Chi Châu thật sâu mà nhìn cô một cái, đột nhiên hai mắt tối lại, một tay nắm bả vai kéo cô đưa tới một góc, dùng tấm lưng rộng lớn đem cả người Đào Nhuyễn chặn lại.
Đào Nhuyễn lúc này mới phát hiện ở đằng sau có một đôi nam nữ vừa vặn đi ngang qua.
Là bởi vì cái này sao?
Đào Nhuyễn có điểm không rõ nguyên do, ngay sau đó cô nghe được một giọng nói trầm thấp truyền xuống từ đỉnh đầu: "Thất lễ."
Một bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng duỗi tới trước người cô, chậm rãi đem ba viên cúc áo bị bung ra cài lại kĩ càng.
Phản ứng lại hành động của anh, gương mặt Đào Nhuyễn thoắt cái đỏ rực.
Cho nên cô vừa rồi đến cúc áo cũng chưa cài đàng hoàng đã chạy ra sao?
Lúc đi ngủ cô chưa bao giờ mặc nội y, áo ngủ trên người lại rộng thùng thình, hơn nữa Cố Chi Châu lại cao hơn cô đến nửa cái đầu. Nói cách khác vừa rồi ở góc độ kia, Cố Chi Châu rất có khả năng thấy được ngực của cô...
Tưởng tượng tới khả năng này, Đào Nhuyễn cảm thấy xấu hổ đến mức ngón chân đều cuộn lại, hơn nữa có một việc cô cũng là vừa rồi mới ý thức được -- đó chính là......qυầи ɭóŧ bên dưới..... lại ướt.
Mỗi lần ở trong mộng bị người thao lộng qua, khi tỉnh lại tiểu huyệt cô đều sẽ ướt. Nếu là trước đây cô việc đầu tiên khi thức dậy là sẽ đi phòng tắm rửa sạch, nhưng hôm nay bởi vì chuyện Lục Nhất Thiến hắt nước, cô còn chưa kịp đi rửa...
Hiện tại đứng trước mặt Cố Chi Châu, d*m thủy không chịu khống chế mà tràn ra khỏi tiểu huyệt dính trên đũng qυầи ɭóŧ. Lần này tựa hồ so với hai lần trước còn nhiều hơn, Đào Nhuyễn có cảm giác nó thậm chí sắp tràn ra khỏi qυầи ɭóŧ...
Cô vậy mà lại làm trò ướt quần trước mặt Cố Chi Châu?
Nên làm cái gì bây giờ?
Đào Nhuyễn không khỏi kẹp chặt hai chân, mà Cố Chi Châu vào lúc này lại đột nhiên bất ngờ mà gọi một tiếng: "Đào Nhuyễn."
Đào Nhuyễn phảng phất muốn khóc, thanh âm càng trở nên không đúng: "Học trưởng, em..."
Làm sao bây giờ?
Không chỉ có d*m thủy trong tiểu huyệt liên tục chảy, đến cả đầu v* của cô cũng không quá thích hợp.
Tưởng tượng đến nơi đó có khả năng bị Cố Chi Châu nhìn đến, đầu v* liền nhịn không được đứng thẳng lên, tuy rằng này áo ngủ rộng thùng thình, nhưng mà ngực cô lớn đó. đầu v* cứ như vậy ngạnh lên, có phải sẽ bị Cố Chi Châu nhìn thấy không?
Đào Nhuyễn hoảng loạn mà đưa tay che trước ngực. Ở lúc cô không biết nên làm cái gì cho phải, một kiện áo gió khoác ở trên người cô.
Là Cố Chi Châu cởi ra.
Cố Chi Châu nhìn Đào Nhuyễn, như cũ cười ôn nhu: "Em run như vậy, là lạnh sao?"
"Thực xin lỗi..." Đào Nhuyễn là thật sự cảm thấy có lỗi, chính cô cũng không biết mình tại sao lại như vậy.
"Có gì mà phải xin lỗi?" Cố Chi Châu giúp cô khoác áo xong liền thu tay lại, còn ôn hòa mà giúp Đào Nhuyễn tìm lý do: "Là anh không tốt, không nói trước với em mà tự ý đến đây, mới làm em phải vội vội vàng vàng chạy xuống."
"Không có không có," Đào Nhuyễn vội vàng lắc đầu, đỏ bừng mặt hỏi: "Kia... Học trưởng đến đây có chuyện gì sao?"
"Không có gì quan trọng," Cố Chi Châu săn sóc nói, "Sao tóc em lại ướt như vậy?"
Đào Nhuyễn tùy tiện tìm bừa một cái cớ: "Không cẩn thận đem nước đổ lên đầu."
Cố Chi Châu: "Vậy em đi về trước lau khô đi, một tiếng nữa anh sẽ quay lại tìm em."
Đào Nhuyễn gật đầu ngoan ngoãn nói: "Vâng."
Cố Chi Châu nhẹ nâng cằm ý bảo: "Trở về đi, anh nhìn em đi vào."
Đào Nhuyễn lại lần nữa gật đầu, nội tâm cũng lung tung nhảy loạn cả lên, lúc xoay người lại bỗng nhớ tới áo khoác trên người, bèn quay đi hỏi Cố Chi Châu: "Học trưởng, áo khoác của anh..."
Cố Chi Châu khóe môi cong lên, bộ dáng vẫn thanh tuấn ôn hòa như cũ: "Em trước cứ mặc, hôm nào trả lại anh sau."
Đào Nhuyễn tim đập càng hăng hơn. Một tay cô túm lấy mép áo, tay còn lại vẫy chào Cố Chi Châu.
"Vậy... Học trưởng, gặp lại sau."
Đào Nhuyễn nói xong muốn trở về, vừa mở cửa chính ra lại bị Cố Chi Châu gọi lại: "Từ từ, Đào Nhuyễn."
Đào Nhuyễn quay người lại, phát hiện Cố Chi Châu đang đi tới.
Hơi thở thiếu niên ập vào trước mặt, cô hoảng loạn vô thố, trong lòng nai con chạy loạn, không tự giác mà chân trái vướng vào chân phải, thời điểm sắp té ngã vẫn là được Cố Chi Châu đỡ dậy.
Bàn tay thiếu niên to lớn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, còn mang theo nhiệt độ cực nóng. Đào Nhuyễn cả người bị dọa đến đứng không vững.
Cố Chi Châu cúi đầu tới sát bên tai Đào Nhuyễn: "Có một chuyện có lẽ cần giải thích trước với em một chút."
Đào Nhuyễn: "Hả, chuyện gì?"
Cố Chi Châu: "Anh còn chưa có bạn gái."
- ---
Editor có điều muốn nói: Chương sau có biến!
Vì dạo này đang bị u mê phim nên tui quyết định thời gian và số chap ra mỗi ngày sẽ trùng với thời gian và số tập của bộ phim >. Mọi người hóng truyện xong có rảnh thì qua coi phim chung kéo view cho hai anh chị nhà tui ngheeeeeeePhim cute xỉu luôn é >°