Tác giả: Lạc Nhật Tường Vi
Editor: Lili
Gọi minh tiêu hay ám tiêu chỉ là cách phân biệt của tiêu cục đối với hai loại áp tải hàng hóa. Treo lên cờ của tiêu cục, rêu rao đến chỉ hận không thể thông báo cho người cả thiên hạ đều biết, đó là minh tiêu, sử dụng là uy tín của tiêu cục, hàng hóa vận chuyển thường là những vật không quá quý, nên tất nhiên cũng rêu rao hơn. Đối lập với nó là ám tiêu. Tiêu sư cải trang giả dạng, hạn chế nhất có thể bị phát hiện. Những vật mà ám tiêu hay bảo hộ hầu như là những đồ quý giá ví dụ như vàng bạc ngọc thạch hoặc đồ cổ, bảo bối.
Minh tiêu dựa vào uy tín của tiêu cục hơn nữa hàng hóa là bình thường, cướp đường bình thường thấy cũng sẽ tôn trọng vài phần, không xuống tay cướp bóc, như hôm nay mai phục trước tại khách điếm rõ ràng là đã sớm có dự mưu, vậy thì có lẽ tiêu cục kia là ám tiêu.
Lục Thảng cùng Minh Thư cũng có chung suy nghĩ về điểm này.
"Tối nay có lẽ gió tuyết sẽ càng ngày càng mãnh liệt, ăn ngủ ngoài trời nguy hiểm mức độ sẽ không thấp hơn ở trọ." Lục Thảng cân nhắc một lát mở miệng.
Ban đêm gió tuyết càng thêm điên cuồng, nếu ở bên ngoài không bị đông chết cũng mất nửa cái mạng, hơn nữa vùng hoang vu dã ngoại lại trong núi nên rất nhiều cây to, nếu gió bão to, cành cây gãy, cũng có thể đè sụp xe ngựa, bọn họ không có sự lựa chọn khác.
Nghe chàng nói thì đoán chàng vẫn muốn đi vào khách điếm, Minh Thư lập tức gật đầu phụ họa: "Muội cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Trước tiên đi thăm dò tình huống bên trong sao?"
"Ai nói với muội là chúng ta? Muội quay trở về xe ngựa cho huynh, không được huynh cho phép thì đừng xuống dưới. Có biết đánh xe không, nếu biết thì đánh xe ngựa đến chỗ nào kín một chút." Lục Thảng hạ giọng, nghĩ lại vẫn không yên tâm, nói, "Thôi được rồi, không cần muội đánh xe, huynh trở về với muội một chuyến đã."
"Muội không đi đâu." Minh Thư ương bướng lắc đầu, "Muội ở lại đây có thể giúp huynh mà."
"Muội giúp huynh? Muội có thể giúp huynh cái gì?" Lục Thảng khinh miệt đánh giá nàng, đầy mặt ghét bỏ, "Mau trở về!"
"Sao muội lại không thể giúp?" Minh Thư liếc mắt phía sau chàng, ra hiệu cho chàng ghé lại gần rồi mới nói, "Ám tiêu này nhiều xe ngựa như vậy, chắc chắn có rất nhiều tiêu sư, nhìn dấu vết của xe ngựa để lại thì thời gian bọn họ tới cũng không sớm hơn chúng ta là bao nhiêu, nhưng lúc này không có một chút tiếng đánh nhau hay ầm ĩ nào, đám kẻ cướp này có lẽ nhân lúc bọn họ tránh bão tuyết không đề phòng mà hạ mê dược. Chúng ta chỉ cần tìm được giải dược, huynh dẫn kẻ cướp đi còn muội lẻn vào giải độc cho họ, là có thể mượn sức của tiêu đội giải quyết bọn cướp, chúng ta cũng có nơi đặt chân."
Nói xong nàng hất cằm, giữa mày có chút đắc ý, giống như kế hoạch của nàng ghê gớm lắm. Lục Thảng rất quen với biểu tình này của nàng, năm ấy lúc mười tuổi, phủ Giang Ninh có một vụ huyết án, nơi xảy ra vụ án trở thành hung trạch(*), nghe đồn tòa nhà ấy xảy ra mấy vụ ma quỷ, nhưng Giản Minh Thư không tin, lại thêm tuổi còn nhỏ, nghé con mới sinh không sợ cọp gọi bạn bè đến hung trạch chơi đùa, bị mấy đứa trẻ ghen ghét nàng đùa dai nhốt trong căn phòng cũ nát một đêm. Lúc chàng cõng nàng đi ra, hốc mắt nàng đỏ bừng nhưng vẫn còn cậy mạnh, không chịu nói một câu sợ hãi.
(*): theo phong thủy là những nơi xui xẻo khôn có ai dám vào ở.
Cũng từ sau đó, nàng có một biệt danh mới, Giản lớn mật.
Nhưng đó cũng chỉ là việc xảy ra khi còn nhỏ, sau khi lớn lên, nàng cũng chậm rãi thay đổi, xuất hiện khoảng cách, cũng không còn làm những chuyện hoang đường như thế, trở thành đại tiểu thư Giản gia không hơn không kém.
Hiện giờ mất trí nhớ, lại nói ra vài câu thể hiện tính cách thuở nhỏ.
"Như thế nào? Không tồi đúng không!" Nàng chờ chàng khen ngợi.
Chỉ có đôi mắt của Lục Thảng lộ ở bên ngoài, nhưng trong mắt lại không có khen ngợi, giơ tay chọc vào giữa mày của nàng: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn, nhanh về đi!"
"Muội......" Minh Thư còn tưởng cãi cọ, ánh mắt lại bỗng nhiên thay đổi, nhỏ giọng, "Có người tới." Khi nói chuyện nàng lôi kéo Lục Thảng nấp sau chuồng ngựa.
Lục Thảng cũng đã nghe được động tĩnh, còn nhanh hơn nàng trở tay ấn đầu nàng ngồi xổm xuống ẩn nấp.
Tiếng bước chân vang lên, phía sau khách điếm có hai người đi ra, đều mang mũ trùm đầu, mặc quần áo rất dày, đi qua con đường nhỏ trước chuồng ngựa.
"Khạc." Một người trong đó ho một tiếng, khạc nhổ đờm xuống đất, hùng hùng hổ hổ nói, "Mẹ nó chứ, trời lạnh đông chết người thế này, có đứa ngu ngốc không có mắt nào không sợ chết chạy đến vùng hoang vu dã ngoại này chứ. Lão đại cũng quá cẩn thận, cái thời tiết quỷ quái này còn bắt tao canh gác ở bên ngoài uống gió Tây Bắc, tí máu vừa rồi còn không đủ để ông mày làm nóng tay đâu!"
Đứa ngu ngốc không có mắt không sợ chết còn đang ở sau chuồng ngựa nhìn trộm đây.
Xuyên thấu qua khoảng cách hàng rào gỗ, Minh Thư nhìn thấy người nói chuyện cầm theo một thanh đao dài, trên lưỡi đao còn đang nhỏ máu, máu đỏ kéo một đường thật dài trên nền tuyết trắng, làm nàng đột nhiên thấy rùng mình.
Có lẽ tiêu sư canh gác bên ngoài đã bị sát hại.
"Cửu ca bớt giận, tục ngữ nói cẩn thận thì đi thuyền vạn năm, không phải lão đại cũng vì suy nghĩ an toàn sao?" Một người khác khuyên nhủ.
"Bang" một tiếng giòn vang, người lúc trước nói chuyện tát thật mạnh vào trên đầu người nọ, táo bạo nói: "Đồ oắt con nhà mày còn nói dùm hắn cái gì, bọn họ trốn ở trong phòng uống rượu ăn thịt có nghĩ đến chúng ta không?"
"Ca ca đừng giận, con dê béo lần này có chút địa vị, mấy người lão đại phải rất vất vả mời lừa chúng đến đây để ra tay, nên mới càng phải cẩn thận. Chờ trận bão tuyết này qua đi, chúng ta phân chia chỗ hàng hóa kia là có thể xuống núi tiêu dao sung sướиɠ, chẳng phải mọi người đều vui sao? Tới đây, uống hai hớp rượu để ấm áp thân thể." Người nọ vội vàng đưa vò rượu qua.
Người phía trước đoạt lấy rượu, sau khi uống một ngụm to mới nói: "Coi như mày thức thời."
Người nọ cười nịnh hót hai câu, lại nói: "Cửu ca đi trước đi, tiểu đệ đi tiểu chút rồi qua ngay."
Hai người nói rồi mỗi người đi một hướng, một người đi ra ngoài thông khí, một người khác tìm chỗ để đi tiểu, trùng hợp là lại đi đến bên cạnh chỗ ẩn núp của Lục Thảng và Minh Thư.
Minh Thư chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của mở dây lưng quần, khuôn mặt được bao trong khăn trùm đầu đã nóng lên, lôi tay Lục Thảng muốn lùi lại, không nghĩ đến Lục Thảng quay đầu lại túm chặt tay nàng, yên lặng lắc đầu, ánh mắt không tiếng động mơ hồ lộ ra một chút ý cười, giống như đang trêu đùa nàng.
Nàng nóng nảy, bên kia đã truyền đến tiếng nước ào ào, vô cùng rõ ràng trong ban đêm yên tĩnh, mùi khai của nướ© ŧıểυ tản ra, cách hai ba tầng khăn rồi thảm vẫn có thể ngửi được, nàng không nhịn được dùng tay bịt chặt mũi, hung hăng véo cánh tay Lục Thảng—— còn không đi? Ở đây mà ngửi mùi nướ© ŧıểυ sao?
"Ối! Đông lạnh hết cả bảo bối của ông đây!" Sau khi người nọ đi tiểu xong thì run run rồi kéo quần xoay người, tính toán rời đi.
Minh Thư chỉ cảm thấy hoa mắt, Lục Thảng đã tránh thoát tay nàng, khom lưng không tiếng động vụt ra giống như một con báo đen trong bóng đêm, một tay bịt chặt miệng người nọ bằng khả năng sét đánh, còn tay kia nhanh chóng bẻ quặt hai tay hắn ra sau lưng. Đợi Minh Thư hoàn hồn thì người nọ đã bị Lục Thảng kéo tới phía sau chuồng ngựa.
"Đừng kêu, hỏi cái gì thì đáp nấy!" Không biết bao lâu, tay phải của Lục Thảng đã cầm một thanh chủy thủ, lưỡi của chủy thủ đã đặt trên yết hầu của người nọ.
Người này trừng lớn mắt, cuống quít gật đầu. Lục Thảng thả tay đang che miệng mũi hắn ra, không nghĩ tới người này cũng có chút công phu, đôi tay ôm lấy tay đang cầm chủy thủ Lục Thảng đẩy ra bên ngoài, há miệng định kêu lên. Minh Thư thấy thế không rảnh lo nghĩ nhiều, nhanh chóng vo một nắm tuyết mạnh mẽ nhét vào trong miệng hắn, còn Lục Thảng đạp lên bụng hắn, chàng không lưu tình chút nào da^ʍ mạnh chủy thủ vào cánh tay hắn rồi rút ra.
Máu phụt ra, bắn vài giọt ở trên mặt Minh Thư.
Minh Thư có chút hoảng hốt ——Lục Thảng trước mắt thực xa lạ, sự tàn nhẫn ở đuôi lông mày, khóe mắt làm chàng như trở thành một người khác.
"Còn dở trò thì dao này không phải chỉ đâm vào cánh tay thôi đâu." Lục Thảng cúi đầu, thanh âm lạnh lẽo, "Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu!"
Mũi đao của chủy thủ di chuyển đến vị trí trái tim của hắn. Minh Thư không chút nghi ngờ, nếu người này lại có hành động, chủy thủ trong tay Lục Thảng sẽ không do dự mà kết thúc tính mạng của hắn.
Người này đau đến mặt trắng bệch, bị Lục Thảng hoàn toàn kinh sợ, ngay cả tuyết trong miệng cũng quên không phun ra, chỉ không ngừng gật đầu.
————
Một hỏi một đáp, người này chỉ còn thiếu khai ra cả tổ tông mười tám đời. Lục Thảng và Minh Thư nhanh chóng hỏi được chuyện đã xảy ra trong khách điếm.
Có một tiêu đội đến từ Lâm An, được thuê bởi cửa hàng Đào Ký ở Lâm An, cải trang giả dạng thành thương đội vận chuyển đồ sứ đi Biện Kinh, mà hàng hóa chân chính áp tải lại là trang sức ngọc thạch giấu bên trong đồ sứ. Nhóm ngọc thạch này là đồ vô cùng quý hiếm, thậm chí có vài món muốn đưa vào trong cung làm cống phẩm, giá trị xa xỉ, cho nên ngoại trừ tiểu nhị của Đào gia tự mình áp tải, còn tìm tiêu cục bảo hộ.
Không ngờ một tiểu nhị của Đào gia tham lam đống ngọc thạch này, nên sinh lòng ác độc, cấu kết với sơn tặc làm nội gian, tiết lộ hành tung cho sơn tặc Hà Nam, lại cùng bọn chúng ở chỗ này thiết kế bẫy rập, trước tiên đoạt khách điếm này rồi lại giả dạng làm tiểu nhị trong khách điếm để mai phục. Cũng do tiêu đội không gặp may mắn, nửa đường gặp bão tuyết nên mới bị lừa vào đây, rơi vào bẫy rập của đám cướp này.
Tiêu sư hàng năm hành tẩu giang hồ, quy củ nghiêm ngặt, cũng không ăn cơm canh do khách điếm chuẩn bị, mượn phòng bếp tự nấu cơm, nhưng họ không nghĩ tới trong đội có phản đồ, phản đồ này hạ mê dược ở trong cơm canh, dưới sự không phòng bị cả tiêu sư và tiểu nhị Đào gia đều bị trúng dược.
Đều là chút thủ đoạn thấp kém trên giang hồ, vốn cũng không đến nỗi cả đám bị trúng chiêu, chỉ không may cho họ là không phát hiện ra phản đồ.
"Lão...... Lão đại phân phó ta và Cửu ca sau khi giải quyết tiêu sư canh gác thì ở bên ngoài canh gác...... Người, người là Cửu ca gϊếŧ, ta không động thủ, mong hai vị anh hùng tha mạng!" Người này tên là Cao Phú, là một tên chạy chân trong đám sơn tặc, vô cùng sợ chết.
"Các ngươi có bao nhiêu người, tiêu cục bao nhiêu người?" Lục Thảng lại hỏi hắn.
"Chúng ta tổng cộng có mười ba người, tiêu cục tính cả tiểu nhị Đào gia có tổng cộng là 21 người."
"Các ngươi nhốt bọn họ ở nơi nào? Vẽ sơ đồ bố cục cho ta." Lục Thảng vừa hỏi vừa lấy giấy bút tùy thân mang theo từ vạt áo ra ném xuống đất cho người nọ, lại ngẩng đầu nhìn Minh Thư, vừa muốn nói chuyện, Minh Thư đã ngầm hiểu.
Nàng móc mồi lửa từ bên hông ra, dùng tay che cho gió khỏi thổi tắt, học bộ dáng của Lục Thảng hung tợn uy hϊếp Cao Phú: "Vẽ nhanh lên, chậm một chút thì bà đây sẽ lấy mạng chó của mày."
"......" Lục Thảng trầm mặc.
Cao Phú hơi run run ngồi xổm trên mặt đất, lấy đầu lưỡi thấm vào ngòi bút, nhanh chóng vẽ bố cục trong khách điếm.
"Nếu để chúng tao phát hiện mày nói dối thì......" Minh Thư tắt mồi lửa, giơ tay ra trước cổ làm động tác cắt cổ.
"Không dám không dám, tiểu nhân không dám." Cao Phú vội vàng nói.
Lục Thảng cũng không biết nên nói gì, lập tức lại chú ý đến bố cục trên bản vẽ.
Minh Thư lại hỏi Cao Phú: "Ta hỏi ngươi, giải dược của mê dược ở đâu?"
"Giải dược?" Cao Phú nghĩ nghĩ, nói, "Ở...... Ở trên người lão đại."
Minh Thư nhíu mày. Giải dược ở trên người tên cầm đầu sơn tặc sao? Chuyện này không dễ làm.
Lục Thảng nhớ kỹ bố cục của khách điếm, ngược lại nhìn về phía Minh Thư, nhìn nàng mặt ủ mày chau, dưới mũ trùm đầu, môi hơi hơi nhếch lên, chàng bổ một chưởng vào sau cổ đánh ngất Cao Phú. Cao Phú hét lên một tiếng rồi ngã gục, Minh Thư gần như sắp nhảy dựng lên: "Vì sao huynh lại đánh ngất hắn?"
"Bởi vì huynh đã hỏi xong." Tin tức Lục Thảng muốn đều đã thu thập xong.
"Nhưng muội còn chưa hỏi xong mà! Giải dược còn chưa tìm thấy, chẳng lẽ huynh định một mình đi cứu người...... Đây là...... Cái gì?" Minh Thư còn chưa nói xong đã thấy đầu ngón tay Lục Thảng treo một cái túi thơm đung đưa trước mắt nàng.
"Giải dược." Lục Thảng đơn giản đáp lại.
Minh Thư vừa lấy túi thơm vừa mở ra ngạc nhiên hỏi: "Sao huynh lại có giải dược?"
Lục Thảng búng vào trán nàng một cái: "Dù sao trên giang hồ, mê dược đều được điều chế từ mạn đà la, bị dính độc chỉ có chút mê man thôi, dùng cam thảo và một số dược liệu khác điều chế thuốc giải là được."
Đường xá từ Giang Ninh đến Biện Kinh xa xôi, chàng sợ trên đường xảy ra chuyện nên cũng chuẩn bị rất nhiều vật phòng thân, giải dược này chính là một trong số đó.
"Nhưng số lượng này cũng không đủ?" Hương thơm mát lạnh truyền ra, quả nhiên làm thần kinh tỉnh táo lại, Minh Thư cách túi đánh giá số lượng, nói.
"Trên người tiêu sư nhất định có giải dược, lần này là do không đề phòng phản đồ nên nhất thời sơ sẩy mà thôi, cứu tỉnh mấy người rồi để họ cứu nhau là được." Lục Thảng đã suy xét chu toàn.
Minh Thư oán giận nói: "Vậy sao huynh không nói sớm?"
"Chuyện quá khẩn cấp, làm gì có thời gian nói chuyện vô nghĩa với muội?" Lục Thảng vừa nói vừa đoạt lại túi thơm từ trong tay nàng, lấy một viên thuốc, nhân lúc nàng nói chuyện bắn vào trong miệng nàng.
Minh Thư ngậm miệng, chỉ nghe thấy Lục Thảng trầm giọng nói: "Đại tiểu thư của tôi, không phải muội nói muốn hỗ trợ sao? Ngậm lấy đừng nuốt, cứu người sống giao cho muội."
Một tiếng "Đại tiểu thư", của chàng làm lòng nàng thấy run rẩy.