Bảng Hạ Quý Tế

Chương 6: Nhận muội

Tác giả: Lạc Nhật Tường Vi

Editor: Lili

Các hừng đông còn khoảng một canh giờ, tuy hai ngày nay mẹ con nhà họ Lục không được ngủ ngon, nên vô cùng mệt mỏi, nhưng lúc này ai cũng không thể ngủ được.

Lục Thảng uống hai hớp nước ấm mới có thể hơi xua đi cái lạnh trên người được, ngồi dựa vào ghe, nhìn chằm chằm người trên giường một cách xuất thần. So với ăn đói mặc rách thì chuyện khó khăn nhất lại là đối mặt với Giản Minh Thư, chàng mong nàng tỉnh dậy, nhưng khi nàng tỉnh dậy, chàng lại không biết nói tin dữ về Giản gia cho nàng như thế nào?

"A Thảng, chúng ta báo quan đi?" Sau một lúc lâu trầm mặc, Tằng thị mới phản ứng lại.

Lục Thảng vẫn nhìn Giản Minh Thư, âm thanh trầm thấp lại lạnh lẽo, "Không thể báo quan."

Khi chàng đuổi đến Giang Ninh, Giản gia đã bị lửa thiêu hủy không còn gì, người của quan phủ đã sớm vây lại vùng xung quanh, chàng đứng trong đám người, chỉ nhìn thấy từng thi thể nâng ra từ trong phủ, để một hàng thật dài dọc theo chân tường Giản gia, gió thổi mùi khét của da thịt bị đốt cháy truyền đến, đến bây giờ dường như cũng chưa tan đi làm người buồn nôn.

Hỏi thăm mọi người xung quanh, chàng mới biết đêm qua một đám đạo tặc xông vào Giản gia, nửa đêm tiếng chém gϊếŧ kia ầm ĩ đến những nhà cách mấy trăm dặm còn nghe được, không đợi được viện binh của quan phủ đến thì Giản gia đã bị vây trong ánh lửa, tính cả Giản Kim Hải thì có tất cả 38 người bỏ mạng.

Tính thời gian thì, Giản gia gặp nạn ngay sau khi Giản Minh Thư bị đuổi gϊếŧ, có lẽ là cùng một đám người. Nhưng nếu thật là cùng một đám người, bọn cướp muốn cướp tài sản đã xuống tay với Giản gia thì sao còn làm điều thừa là đuổi gϊếŧ một cô gái tay không tấc sắc như Giản Minh Thư? Còn bắt buộc phải đuổi tới tận núi Vân Hoa mới hạ tay? Chuyện này nghĩ như thế nào cũng thấy khó hiểu. Đám người kia còn biết rõ cả cửa hàng chi nhánh của Giản gia rõ ràng là vô cùng hiểu biết Giản gia.

Lục Thảng cảm thấy chuyện này rất kì lạ, không đơn giản là bọn đạo phỉ cướp bóc. Chàng vốn muốn tìm mấy người quan sai đang ở Giản gia để kể rõ mọi chuyện, còn chưa đi tới thì thấy một người. Tuy người này lạ mặt, nhưng nhìn cách ăn mặc của hắn giống hệt hai người theo dõi ở trước cửa hàng Giản gia. Người này tìm một bộ khoái trong đó rồi nói nhỏ vào lỗ tai người đó mấy câu, xong lại vội vàng rời đi. Lục Thảng không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng lại đánh mất suy nghĩ báo quan.

Chàng bỗng nhiên nhớ tới, hai người đàn ông canh giữ ở cửa hàng Giản gia và người hôm nay chàng gặp đều ăn mặc bình thường nhưng trên chân lại đi ủng quân đội.

Một suy nghĩ làm chàng tuyệt vọng hiện ra, chàng nghi ngờ chuyện này......

"Nếu chuyện này là quan phỉ cấu kết, chúng ta báo quan cũng giống như đưa dê vào miệng cọp. Nàng ấy nhất định đã biết cái gì nên những người kia muốn gϊếŧ người diệt khẩu không chịu bỏ qua. Nếu nàng trở lại Giang Ninh, chỉ có một con đường chết." Lục Thảng nói xong cũng không áp chế được cơn tức giận trong l*иg ngực, xoay người đánh một quyền vào bức tường.

Tằng thị hoảng sợ, vội xuống giường nắm lấy tay chàng, "Con làm gì vậy? Nếu tay bị thương thì con làm sao mà đi thi được? Con đã cứu Minh Thư, chúng ta thế đơn lực mỏng làm sao có thể đối phó được với chuyện của Giản gia, Minh Thư sẽ không trách con."

"Con biết nàng sẽ không trách con. Con chỉ hận chính mình quá yếu, đã không bảo vệ được mẹ, cũng không giúp được nàng." Lục Thảng cười khổ một tiếng, bàn tay mở ra —— chàng thật sự quá yếu ớt.

"A Thảng......" Tằng thị đỏ mắt, đang muốn khuyên chàng, người trên giường bỗng nhiên ưm một tiếng.

Tằng thị cùng Lục Thảng đều chấn động, đồng thời đứng dậy đi đến mép giường.

————

Giản Minh Thư giống như giãy giụa trong bóng đêm không biết bao nhiêu lâu, xung quanh ngoại trừ bóng tối thì vẫn là bóng tối, nàng có thể nghe được có người thì thầm ở bên tai nói nàng hãy cố gắng lên còn bảo nàng ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng nàng lại không thể đáp lại, thân thể và tay chân giống như không phải của mình, ngay cả việc mở mắt cũng như hao hết sức lực của nàng.

Đôi mắt từ từ mở ra, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào, Giản Minh Thư nhìn thấy hai bóng dáng mơ hồ đứng bên cạnh, trong đầu nàng trống rỗng, há mồm nhưng chỉ phát ra âm thanh mơ hồ.

Lục Thảng tới gần nghe được thì lập tức chạy nhanh ra ngoài, "Mẹ, nàng kêu đau, con đi gọi đại phu."

Ý thức dần dần trở về, đau đớn cũng dần dần rõ ràng, Giản Minh Thư chỉ cảm thấy đầu đau như bị xé rách, vô cùng choáng váng, mặc dù nàng đang nằm cũng cảm thấy như cả thế giới đang quay cuồng.

————

Đại phu được gọi tới rất nhanh, Lục Thảng và Tằng thị lập tức lùi lại giữ im lặng để đại phu khám bệnh.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, sau khi đại phu ghim cái châm cuối cùng cho Giản Minh Thư thì nàng cảm thấy hình như đau đớn giảm bớt rất nhiều, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, đôi mắt giống như bầu trời bị tẩy rửa sau cơn mưa, nghi hoặc nhìn đại phu trước mắt, thanh âm nghẹn ngào mà mở miệng "Ông là......"

Đại phu vừa thu châm vừa trả lời nàng, "Lão phu là đại phu ở y quán Nhân Tâm trấn Tầm Dương, cô nương lăn từ sườn núi xuống bị thương, mẫu thân và huynh trưởng của cô đưa cô đến đây." Nói xong nhìn phía Lục Thảng và Tằng thị, ý bảo hai người tiến lên.

Lục Thảng đỡ Tằng thị đi đến trước giường, Tằng thị vừa gọi một tiếng "Minh Thư" vừa đỡ nàng ngồi dậy, định giải thích, lại nghe Giản Minh Thư nói, "Các người...... Lại là ai?"

Lục Thảng và Tằng thị đều ngẩn ra, sau khi trao đổi ánh mắt, Lục Thảng ngồi xổm xuống đầu giường của nàng, dịu dàng nói, "Là huynh, Lục Thảng."

"Lục...... Thảng......" Trong mắt của Giản Minh Thư chỉ có nghi hoặc và xa lạ, "Là ai?"

Người xa lạ, nơi xa lạ, tất cả đều...xa lạ, nàng cố gắng tìm tòi những thông tin có liên quan đến "Lục Thảng", nhưng cuối cùng cũng chỉ là vô ích, nàng không nhớ ra người trước mắt là ai.

Mày Lục Thảng nhíu sâu lại, "Muội không nhớ huynh à? Vậy còn bà ấy thì sao?" Chàng chỉ tay về phía Tằng thị.

Giản Minh Thư vẫn lắc đầu, Lục Thảng lại hỏi, "Muội nghĩ lại đi?"

"Tôi......" Sắc mặt Giản Minh Thư hình như càng tái nhợt hơn, mày liễu nhíu chặt, cố sức nhớ lại người trước mắt, "Không nhớ rõ, nghĩ không ra, các người là ai?"

Tằng thị nóng nảy, chỉ phải hỏi đại phu, "Tiên sinh, nàng bị làm sao vậy?"

Kiến thức đại phu rộng rãi, nghe vậy thì tỏ vẻ trước đừng gấp gáp, ôn hòa hỏi Giản Minh Thư, "Tiểu nương tử, vậy cô có nhớ rõ cô là ai không? Họ tên gì? Nhà ở đâu?"

"Tôi là...... Tôi......" Vấn đề đại phu hỏi rất đơn giản, vốn dĩ nàng không cần suy nghĩ đã trả lời được mới đúng, nhưng hé miệng lại không có cách nào nói ra đáp án. Giản Minh Thư cũng ngơ ngẩn —— nàng không nhớ nổi chính mình là ai, không nhớ nổi tên, không nhớ nổi quê quán cũng không nhớ ra cha mẹ người nhà, trong đầu rỗng tuếch, những chuyện quá khứ giống như một tờ giấy trắng.

"Tôi không nghĩ ra, không nhớ rõ, tôi là ai?" Nàng bắt đầu sợ hãi, không ngừng nhớ lại quá khứ của mình, nhưng càng vắt hết óc suy nghĩ càng không có kết quả, mà cơn đau đầu càng ngày càng kịch liệt, những hồi ức giống như kim châm đâm vào đầu nàng.

"Tôi không nghĩ ra!" Đôi tay nàng ôm đầu lắc đầu như trống bỏi, hốc mắt dần dần phiếm hồng, "Đau, đầu rất đau!"

Lục Thảng không thể tiếp tục đứng nhìn, ngồi vào mép giường nắm lấy tay nàng, tự nhiên đè tay nàng lại, chỉ nói, "Không nghĩ được cũng đừng suy nghĩ, đừng nghĩ......" Vừa nói vừa nhìn đại phu xin giúp đỡ, đại phu đã sớm lấy châm, thừa dịp lúc Lục Thảng đang đè lại nàng thì ghim mấy châm vào đúng huyệt vị của nàng. Một lát sau, âm thanh của Giản Minh Thư dần dần nhỏ lại, người mềm như bông ngã vào trong lòng ngực của Lục Thảng.

Lục Thảng nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, sau khi đắp chăn cẩn thận cho nàng mới đi cùng mẫu thân và đại phu ra bên ngoài nói chuyện.

"Đại phu, nàng rốt cuộc làm sao vậy?" Mới vừa bước ra khỏi cửa, Tằng thị gấp không chờ nổi hỏi.

Cứ tưởng chỉ cần người tỉnh lại là hết nguy hiểm, nhưng nhìn bộ dáng lúc nãy của Giản Minh Thư vẫn làm bà vô cùng lo lắng.

"Lúc trước tôi cũng nói với hai người rồi, trên đời này thứ phức tạp nhất chính là cái đầu, nàng ấy lăn xuống từ trên núi lại bị va chạm kịch liệt, chúng ta có thể nhìn miệng vết thương bên ngoài, lại không có cách nào mổ đầu ra để nhìn tổn thương bên trong. Có lẽ nàng ấy lúc lăn xuống trong đầu bị thương, bị tắc nghẽn bên trong, mới tạo thành trường hợp lúc này. Chứng bệnh này không nhiều nhưng cũng có sách y ghi lại gọi là chứng mất trí nhớ sau bị thương, cũng được gọi là chứng ly hồn."

Đại phu nói quá nhiều, Tằng thị nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ có Lục Thảng đã mở miệng, "Tiên sinh, vậy chứng này có khả năng trị khỏi không? Và trị liệu như thế nào?"

Đại phu nghe vậy lắc đầu, "Thật không dám giấu giếm, tôi cũng chỉ biết chứng bệnh này qua sách chứ chưa từng gặp qua, chỉ sợ...... Không thể chữa trị, nhưng hai người cũng không cần quá mức lo lắng, tiểu nương tử có thể tỉnh lại là đã qua giai đoạn nguy hiểm, tôi sẽ viết một đơn thuốc tĩnh tâm an thần, tiểu nương tử phải tĩnh dưỡng, không thể quá mức kích động. Còn về việc mất trí nhớ thì không cần nóng vội, không thể miễn cưỡng, để tránh kết quả ngược lại, có lẽ nàng sẽ từ từ nhớ lại."

Lục Thảng vừa nghe vừa gật đầu, đại phu lại dặn dò vài câu rồi mới cầm bút viết đơn thuốc. Sau khi tiễn đại phu, Tằng thị hoang mang lo sợ, dựa vào cửa, "Giản gia không còn, nàng lại bị chứng ly hồn, ngày sau phải làm thế nào đây? Minh Thư đáng thương......" Nói xong thì hốc mắt ướŧ áŧ, giống như sắp rơi lệ.

"Mẹ, con quyết định rồi." Lục Thảng lại trầm giọng nói, "Cùng đưa nàng đi Biện Kinh."

Thanh niên còn do dự không quyết đoán lúc nãy đã không còn, lúc này ánh mắt chàng thể hiện quyết tâm, không hề do dự.

Giản gia gặp nạn, Giản Minh Thư như vậy, tuy chàng không có quyền lực gì nhưng cũng không thể để nàng một mình lại đây đối mặt với hiểm cảnh, đưa nàng vào kinh là lựa chọn tốt nhất, vừa có thể chăm sóc nàng, lại có thể bảo vệ nàng, đến ngày nào đó cánh chim của chàng đủ cứng rắn là lúc họ trở lại Giang Ninh.

"Nhưng...... Cứ thế đưa nàng vào kinh sao?" Tằng thị nhìn Giản Minh Thư còn đang hôn mê trên giường, nhỏ giọng hỏi lại Lục Thảng.

"Vâng, với người ngoài cứ nói nàng là con gái mẹ, em gái của con." Lục Thảng nhìn mẫu thân, trầm giọng nói, "Thứ nhất để tránh người ngoài suy đoán làm tổn hại danh dự của nàng, thứ hai để giấu tai mắt của kẻ thù, còn một chuyện nữa...... Để tránh nàng sinh ra tâm tư không cần thiết."

Lời này cũng nói rất rõ ràng —— cứu nàng giúp nàng là một chuyện, nhưng chàng cũng không muốn lại trêu chọc nàng, để tránh trong khoảng thời gian này nàng nảy sinh tình cảm, không bằng lấy quan hệ huynh muội vậy thì nàng sẽ không nghĩ đến chuyện khác.

Còn về ký ức của nàng, nếu nàng khỏi bệnh thì chàng có thể nói cho nàng việc của Giản gia cũng không chậm; nếu nàng cả đời không khỏi thì chàng sẽ bảo vệ nàng cả đời làm một Lục Minh Thư vô ưu vô lo.

————

Giản Minh Thư cũng không ngủ lâu lắm, rất nhanh tỉnh lại.

Sắc trời đã sáng hẳn, ánh sáng cách tấm màn mông lung chiếu rọi căn phòng xa lạ, nàng nằm ở trên giường hoãn một hồi, mới nhớ tới lúc trước phát sinh sự, hiện nay đầu đảo không như vậy đau, nhưng nàng cũng không dám dễ dàng hồi ức.

"Tỉnh rồi?" Anh thanh một người con trai vang lên, mát lạnh như tuyết.

Giản Minh Thư giãy giụa ngồi dậy, giương mắt nhìn về phía người nói chuyện —— chàng nhìn qua thực tuổi trẻ, nhưng mà giữa mày lại có chút thành thục trước tuổi, hình như lâu rồi không được nghỉ ngơi nên sắc mặt không tốt đáy mắt phiếm xanh nhạt, nhìn rất mệt mỏi, nhưng điều này cũng không gây trở ngại đến vẻ ngoài anh tuấn của chàng, tóc mai của chàng không được buộc hết, xõa xuống hai bên thái dương, hơi xoăn một chút, che lại một khuôn mặt sạch sẽ như ánh trăng.

Nàng nhớ rõ âm thanh của chàng, xuyên qua bóng tối vào tai nàng, nhớ rõ độ ấm bàn tay chàng, rắn chắc mà ấm áp, nàng còn nhớ rõ, tên của chàng.

"Lục...... Thảng......"

"Muội nhớ huynh sao?" Chàng nghe được nàng gọi tên chính mình thì ánh mắt sáng ngời.

Giản Minh Thư lắc đầu, "Lúc trước huynh nói huynh tên là Lục Thảng. Huynh là ai?"

Ánh mắt Lục Thảng lại khôi phục vẻ trầm mặc, ngồi vào bên người nàng, chậm rãi thở hắt ra, trả lời vấn đề của nàng.

"Huynh là Lục Thảng, là huynh trưởng của muội. Muội là muội muội của huynh, Lục Minh Thư."

Nàng bình tĩnh nhìn chàng giống như muốn nhìn ra một đóa hoa trên mặt chàng.

Suốt hai mươi năm trong cuộc đời bằng phẳng của Lục Thảng, rốt cuộc nếm được tư vị của sự chột dạ.