*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mỹ An giật mình, cô đúng là không nghĩ tới điểm này, nếu thật sự như vậy thì cô đã hại chết cả con mình sao? Mỹ An. khẽ đưa tên lên bụng, cũng may bây giờ vẫn bình an, nếu đứa trẻ lại xảy ra chuyện chắc cô không sống nổi.
“Điểm thứ hai đó là em không tính được anh sẽ giúp ông ta và mẹ em trốn thoát. Anh đã chuẩn bị sẵn tàu cho họ vượt biên rồi, nếu Đông Quân vẫn quyết báo cảnh sát thì họ cũng trốn đi kịp” - Thanh Bách nói xong thì tự giác ngồi cách xa cô, anh biết cô sẽ không muốn nhìn thấy mình.
Mỹ An cười khổ, lắc đầu cay đắng:
“Cuối cùng em lại thua trong tay anh”
“Mỹ An, buông bỏ thù hận đi, đừng đẩy mình vào nguy hiểm nữa.”
“Vậy anh có thể buông bỏ tình cảm của chúng ta không?”
Thanh Bách lặng im.
“Vậy anh có thể buông bỏ trọng trách của Lưu gia mà tố giác cha mình không?”
Thanh Bách tiếp tục im lặng.
“Anh không làm được nhưng lại muốn em làm sao?”
“Thật ra anh chỉ cần em gật đầu một cái, anh sẽ bỏ hết nhưng em không cần anh. Mỹ An, anh chỉ có em là gia đình thôi, em không cần anh, anh chỉ là một kẻ bơ bơ giữa thế gian này. Lưu gia trở thành thứ duy nhất anh có thể bám víu vào”