Đông Quân gật đầu với Mỹ Tâm, anh cũng lo lắng cho cô không kém gì Mỹ Tâm. Hiện tại anh chỉ đang cố tỏ ra bình
tĩnh mà thôi, anh biết cứu Mỹ An ra mới là quan trọng nhất nhưng nếu anh để Lưu Văn Trường thoát tội Mỹ An sẽ không tha thứ cho anh. Cô đã tin tưởng giao đoạn ghi âm này cho anh, anh không thể làm cô thất vọng được.
Đông Quân gọi điện cho Thanh Bách, mặc dù không muốn nhờ đến anh nhưng Đông Quân không còn cách khác.
“Anh đã nghe tin Mỹ An bị cha anh bắt giữ chưa?”
“Không cần anh báo, tôi biết rồi” - Thanh Bách vừa nhận điện thoại của bà Thu Huệ, chưa biết xử ra sao thì Đông Quân đã gọi đến.
“Anh định làm gì? Hay muốn bỏ mặc?” - Đông Quân có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thanh Bách.
“Tôi sẽ đưa cô ấy trở về bình an vô sự” - Thanh Bach nói xong thì cúp máy.
Thanh Bách ngã người ra ghế, day day thái dương, hai người đẩy anh vào thế khó như này, anh lại không thể chọn một được. Thanh Bách gọi điện cho Tiến Thành, phân phó cậu chuẩn bị đường lui cho Lưu Văn Trường.
“Lập tức cho người nghe ngóng tin tức bên phía Đông Quân, nếu bên ấy có dấu hiệu liên hệ với cảnh sát thì báo ngay cho tôi. Mặc khác chuẩn bị tàu rời khỏi nước trong đêm, nếu có bất trắc thì còn thoát thân được”
“Anh yên tâm, tôi sẽ thu xếp ngay. Nhưng mà tôi muốn xác nhận lại lần nữa, anh thật sự muốn giúp cha mình và mẹ của Mỹ An bỏ đi sao?”
“Hiện tại cứ cứu Mỹ An ra trước đã, còn lại tính sau. Cậu cứ sắp xếp sẵn sàng hết mọi thứ cho tôi” - Thanh Bách thở dài.
Thanh Bách tức tốc đi tìm cho mình, Lưu Văn Trường vừa nhìn thấy anh là tỏ vẻ không vui:
“Muốn đến đây khuyên cho thả Mỹ An à? Con đừng nằm mơ, cha còn phải giữ nó lại để đòi lấy đoạn ghi âm”
“Cha nghĩ bọn họ sẽ giao ra sao?” - Thanh Bách lắc đầu.
“Sao lại không? Mỹ An còn ở đây, bọn họ dám không giao, đừng tưởng có Thu Huệ năn nỉ thì ta không dám làm gì Mỹ An. Con là người hiểu ta nhất, tay ta đã dính máu rồi, ta không ngại đâu?
“Bọn họ sẽ không giao đâu, vì còn tôi nữa. Tôi sẽ không để ông động vào Mỹ An, cô ấy cũng biết tôi đang giữ thứ có thể uy hϊếp ông” - Thanh Bách cười khổ, anh ngẫm kỹ lại thì đã đoán ra hết ý đồ của cô. Thanh Bách không biết nên khóc hay nên cười vì một kế hoạch vô cùng tinh vi của cô.
Lưu Văn Trường nhướn mày:
“Vậy là con chọn đứng về phía họ?”
“Thả Mỹ An ra, chúng ta nói tiếp” - Thanh Bách mỗi lần đối diện với cha mình đều là một bộ dạng vô cùng cứng rắn.
“Không được, ta còn phải dùng nó để đổi lại bằng chứng”
“Tôi dùng USB đối với ông” - Thanh Bách lấy trong túi ra chiếc USB lấy từ Mỹ An, lúc trước vì giúp ông ta mà anh lừa cô lấy USB. Giờ lại vì cô mà lấy USB mang ra trao đổi với Lưu Văn Trường. Cái vòng luẩn quẩn này càng nghĩ càng thấy Thanh Bách đáng thương.