“Đừng uống nữa” - Thanh Bách ngăn cô lại.
“Khi nãy liên tục rót em giờ thấy em bệnh liền muốn cẩm em sao?”
Thức ăn lại được mang ra, lần này Thanh Bách rất cẩn thận đưa Mỹ An ngửi trước, nếu cô thấy không sao thì mới để cô ăn. Hai người ngồi thêm một lúc thì Mỹ An cũng thấm mệt, Thanh Bách vươn tay đỡ lấy cô, để cô tựa vào lòng mình.
“Em muốn nghỉ ngơi chưa?”
“Nghỉ ngơi? Anh đang dụ dỗ em đấy à?” - Hai má cô ửng hồng.
“Nếu anh thật sự có ý đó thì em tỉnh làm sao? Phản kháng à?” - Thanh Bách nhướng mày.
Mỹ An lắc đầu cười, cô không có sức phản kháng cũng không muốn phản kháng.
Thanh Bách bể Mỹ An lên cùng nhau về căn phòng quen thuộc của hai người. Anh ngồi trên ghế cạnh cửa kính, đặt cô lên đùi mình. Mỹ An vòng tay ôm cổ anh, tựa đầu vào vai anh:
“Thành phố này về đêm thật đẹp.”
“Cũng không có đẹp bằng em”
“Anh đừng dẻo miệng nữa.”
Thanh Bách cong môi không nói, anh ôm ghì lấy cô vào lòng, dịu dàng hôn từ tràn xuống mũi rồi môi cô. Hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn không chút nào cản và vướng bận. Bỏ qua hết những hận thù, bọn họ nguyện chết trong tình yêu này.
Nhưng đó chỉ là niu, chỉ là mơ mà thôi, bọn họ chỉ có một đêm nay để quên. hết sự đời ngày mai tỉnh dậy có lẽ ai sẽ về vị trí của người đó. Cô sẽ đi tố cáo cha anh, bọn họ sau này có lẽ nhìn nhau cũng thấy hít thở không thông.
+
“Thanh Bách, hôn em nữa đi”.
Anh nghiến răng, chưa bao giờ Mỹ An bày ra dáng vẻ này với anh, hai mắt ngấn nước tràn đầy khát khao được yêu thương. Thanh Bách điên cuồng hôn liếʍ từng tấc da thịt cô, anh không bỏ sót một chỗ nào. Nhưng Thanh Bách không tiến xa hơn, anh chỉ muốn hôn cô, thể hiện sự trân trọng của anh với cô.
“Mỹ An, anh yêu em”.
Đối với anh, cô chính là một món bảo vật, một thứ quý giá mà đời này anh đã may mắn có được. Thanh Bách ôm Mỹ An vào lòng, VỖ về cho cô ngủ, anh biết từ lâu rồi cô đã không có một giấc ngủ ngon.
Anh đợi cô ngủ thật say rồi, mới từ từ ngồi dậy, anh đến bên cửa kính, nhìn ngắm những ngọn đèn trên những tòa nhà cao chót vót. Anh với tay tìm thuốc trong chiếc áo vest vứt vội trên bàn.
Thanh Bách châm một điếu, rít một hơi dài, anh quay lại nhìn Mỹ An đang ngủ trên giường, cõi lòng đau như ai cắt. Anh tiến tới gần túi xách của cô, mở ra và lấy từ trong đó ra chiếc USB. Mục tiêu của anh đến tìm cô ngay từ đầu chính là chiếc USB này. Nhưng anh không giả vờ, một đêm nay đều là tình cảm chân thực từ đáy lòng anh.
“Mỹ An, ngày mai tỉnh dậy liệu em có hận tôi không?” - Giọng Thanh Bách thều thào sau làn khói thuốc.
“Đến cuối cùng tôi cũng không làm được gì, chỉ có tổn thương em là tôi giỏi thôi. Em hãy hận tôi đi, nhất định phải hận tôi, đừng yêu thương tôi nữa, tôi không xứng với em” - Một giọt nước mắt hòa cùng khói thuốc mờ đυ.c lăn xuống.
Thanh Bách cũng không ở lại thêm, anh sợ cứ nhìn thấy gương mặt cô bình yên ngủ thì sẽ không kìm lòng được. Cuối cùng thì anh cũng đã giống cha mình rồi, là một kẻ tội đồ đến chính mình cũng thấy căm ghét.